"Ở công ty chúng ta hầu như tất cả các nghệ sĩ đều đã có quản lý riêng. Chỉ còn 2 nghệ sĩ mới vào là chưa có ai quản lý. Mà những quản lý khác người nào cũng đã quản lý 3-4 nghệ sĩ. Cho nên lần này Hạo Tinh tuyển thêm quản lý chính là dìu dắt hai vị nghệ sĩ mới nhất kia." Diễm Tinh cười nhẹ, sau đó đưa một tập hồ sơ cho Lưu Hạo.
"Đây là hồ sơ về hai nghệ sĩ đó. Một người là quán quân của chương trình về ca hát. Còn một người khác dù chưa có thành tựu gì nhiều nhưng cũng là một nhân tố tiềm năng, và cũng là chị họ của em."
Lưu Họa tiếp nhận hồ sơ của hai người họ rồi đọc qua. Vì ca sĩ kia căn bản không quá khó khăn trong việc dìu dắt. Nhưng Triệu Lâm Lam...Lưu Hạo nhớ lại những lần Triệu Lâm Lam cố ý tiếp cận mình, trong lòng lại cảm thấy không vui. Nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài tươi cười nói với Diễm Tinh: "Được, hai nghệ sĩ này tôi sẽ tiếp nhận."
"Vậy ngày mai em sẽ để họ tới ra mắt với thầy. Hai người họ chưa có lịch trình cụ thể. Khi tiếp nhận họ rồi, thầy hãy đưa cho em một bản lịch trình của họ nhé." Diễm Tinh mỉm cười nói.
"Được. Sau khi làm việc với họ xong sẽ đưa bản lịch trình công việc cho em." Lưu Hạo gật đầu nói lịch sự nói sau đó quay về nói rằng muốn xử lý công việc. Hắn không thể quá nóng vội, con đường phía trước còn dài.
Diễm Tinh nhìn bóng lưng Lưu Hạo, trong lòng cười lạnh. Người này vẫn muốn dùng chiêu của kiếp trước, lịch sự như lại xa cách. Nghĩ rằng cô sẽ vì thế mà cảm thấy tò mò, rồi sau đó sẽ nảy sinh tình cảm khác với hắn ta. Có điều, lần này thật không may, cô đã có người trong lòng mất rồi. Diễm Tinh âm thầm mặc niệm cho Lưu Hạo. Tốt nhất về sau hắn nên tìm một nơi thật xa chạy trốn, nếu không để Tần Phong biết hắn có ý không tốt với cô, e rằng kết cục của Lưu Hạo sẽ rất thảm.
Cùng lúc đó tại Giản gia, Diệu An từ từ tỉnh dậy.
Nhìn căn phòng này, Diệu An cũng biết hôm qua Mạn Nhu đưa mình tới nhà cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cô say khướt không biết gì như vậy. Nhưng cô không phải không nhớ cái gì, hôm qua cô nhớ cô đã nói với Mạn Nhu chuyện cô có tình cảm với Tần Phong. Mạn Nhu cũng khuyên cô nên buông bỏ. Cô đương nhiên biết, ngay từ khi cô nhận ra tình cảm của mình cô đã biết mình nên buông bỏ rồi. Trong mắt Tần Phong căn bản không chứa nổi ai khác ngoài A Tinh. Nhưng cô càng ngăn cản, nó lại càng lớn dần. Mỗi lần gặp Tần Phong khi cô đi cùng A Tinh là lại khiến cho tim cô nhói lên. Có điều, cô nghĩ rằng từ bây giờ cô sẽ dần nguôi ngoai thôi. Ngày hôm qua cô đã nói với Nhu Nhi vậy rồi, đoạn tình đơn phương này cô cũng nên chấm dứt rồi.
Mạn Nhu từ ngoài bước vào thấy Diệu An đang lâm vào trầm tư, cô thở dài một hơi. Cô cảm nhận được tình cảm kia của Diệu An, nhưng cô không ngờ nó lại sâu như vậy. Và cũng không biết vì sao Diệu An lại rung động trước Tần Phong. Hai người họ gặp nhau không nhiều, mỗi lần gặp cùng lắm là nói 1, 2 câu. Vậy rốt cuộc tình cảm này từ đâu mà phát triển thành như vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-304.html.]
"An An, cậu dậy rồi à. Ở dưới nhà tớ nói người nấu canh giải rượu với đồ ăn sáng rồi đó, cậu sửa soạn rồi xuống ăn đi." Mạn Nhu đi vào, cười nhẹ nói.
Diệu An nhìn thấy Mạn Nhu cũng gật đầu cười nói: "Được, tớ sửa soạn xong sẽ ra ngay."
Diệu An sau khi cơm nước xong xuôi ở Giản gia xong cũng ra về. Nhưng cô không về nhà ngay mà lại tới đường đua Cảnh Vân. Ngày trước khi A Tinh nói các cô học đua xe cùng cậu ấy, cô nghĩ mình chỉ học bộ môn này cho biết thôi, cũng là vì chiều A Tinh. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy cô còn thích nó hơn cả A Tinh. Mỗi lần tâm trạng cô phiền muộn, khi tới đó cô sẽ được giải tỏa. Khi ở đó cô chỉ cần là chính bản thân cô, không cần phải nghĩ tới những điều khác.
Đường đua Cảnh Vân. Hiện tại đã chuẩn bị đến mùa đua xe. Cho nên có rất nhiều siêu xe tới đây tập luyện. Diệu An nhìn khung cảnh này, khóe môi cong lên ánh mắt phát sáng.
Mà lúc đó, trên tầng cao nhất.
"Thiếu gia, cô ấy tới rồi ạ." Người đàn ông đứng cung kính bên cạnh Capo Sở Tiêu nói.
"Cuối cùng cũng tới." Capo Sở Tiêu nghe vậy, đôi mắt màu xanh mở ra cười nói.
"Chuẩn bị xe cho tôi."
"Vâng, thiếu gia. À, cô người mẫu đó hôm nay cũng tới đây, thiếu gia có muốn gặp không ạ?" Người đàn ông đó nói sau đó ra bên ngoài.
"Không gặp, đuổi cô ta đi." Capo Sở Tiêu nhàn nhạt lên tiếng. Bên cạnh hắn có vô số người phụ nữ nhưng hắn đối với họ không có tình cảm. Quan hệ của họ chỉ là trao đổi, hắn cần phát tiết du͙© vọиɠ còn họ thì cần tiền. Trao đổi lợi ích mà thôi, xong việc liền không có quan hệ gì nữa. Nếu như có ai không biết điều tiếp tục quấn lấy hắn, vậy chỉ có một kết quả duy nhất! Capo Sở Tiêu đi đến cửa sổ, mắt nhìn xuống chiếc xe màu tím bên dưới nhếch môi.
--------------------------------------------------