Diễm Tinh nhìn cô hầu gái kia hoảng hốt lui ra sau đó ánh mắt chuyển đến gương mặt tuấn mỹ đang kề sát vào mình. Nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt, người đàn ông này đẹp đến đáng ghét. Cô hừ lạnh một tiếng đưa tay đẩy mặt Tần Phong ra sau đó chăm chú ăn cơm trong bát mình, không để ý tới hắn nữa.
Tần Phong lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc hắn làm gì chọc cho cô không vừa ý rồi?
"Tinh Nhi sao lại mất hứng vậy?" Tần Phong nhìn cô. Sau khi ăn tối xong tới giờ cô vợ nhỏ vẫn chưa thèm liếc hắn đến một cái. Vì vậy, khi vừa lên phòng, hắn đem người Diễm Tinh vây lại trong n.g.ự.c mình, nhu tình hỏi.
Diễm Tinh nhìn hắn, cô biết Tần Phong sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô nhưng không nhịn được muốn làm mình làm mẩy với hắn. Có điều cũng chỉ vậy thôi, ăn xong bữa cơm, cơn giận của cô cũng đã nguôi rồi. Xem ra trong nhà cần thanh tẩy lại một lần. Diễm Tinh kiễng chân, ôm cổ Tần Phong làm nũng: "Bụng em có chút không thoải mái~"
Nghe đến đây, Tần Phong ngay lập tức ôm ngang eo cô đưa cô đến bên giường quan tâm nói: "Anh gọi Cẩm Trúc tới."
"Chỉ vì vấn đề này mà gọi cô ấy đến thì mất mặt lắm." Diễm Tinh căn bản không biết hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, cô vội vàng giữ tay hắn lại, ngại ngùng nói.
"Anh xoa cho em một chút là tốt rồi." Diễm Tinh cầm bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng mình sau đó nói.
"Được, anh xoa cho em." Tần Phong gật đầu, ngồi xuống giường, để cô dựa vào người mình, bàn tay ấm nóng mang theo ôn nhu nhẹ nhàng xoa bụng cho Diễm Tinh.
"Tối mai em phải về nhà chính Triệu gia một chuyến. Triệu Lâm Lam đi tố giác với ông nội rồi." Diễm Tinh cười nhẹ nói.
"Anh đi cùng em." Tần Phong nhìn cô gái đang cong môi cười gian cũng bật cười thành tiếng.
"Vâng." Diễm Tinh gật đầu. Không biết nếu Triệu Đức Hải biết chuyện của cô cùng Tần Phong thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
"Tinh Nhi." Tần Phong gọi cô.
"Dạ."
"5 ngày nữa anh phải đến Death một chuyến. Có thể sẽ đi mất 1 tuần." Nhìn cô gái trong lòng, Tần Phong thật sự không nỡ rời xa cô. Hắn muốn đưa cô theo bên cạnh, nhưng hắn biết cô hiện tại rất bận, chưa chắc đã có thể đi cùng hắn.
"Gấp vậy ạ?" Diễm Tinh hơi ngạc nhiên nhìn Tần Phong.
"Xảy ra chút chuyện, anh cần phải xử lý." Tần Phong gật đầu nói.
"Lúc nãy anh vừa tới lâu đài cổ. Có người theo dõi em, là của Mục gia phái tới." Nói đến chuyện này, giọng điệu của Tần Phong lạnh đi vài phần.
Diễm Tinh cau mày: "Mục Đình Sâm?"
"Đúng vậy." Tần Phong gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-314.html.]
"Cho nên trong thời gian anh không có ở đây, nếu không có việc vậy em đừng ra khỏi nhà. Còn nếu có việc, tuyệt đối không được đi một mình, phải có người đi theo có biết không. Khẩu s.ú.n.g kia nhất định phải để bên người." Tần Phong căn dặn.
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn." Diễm Tinh gật đầu, ánh mắt cô thâm thầm hơn chút.
"Không thể đi cùng anh được sao?" Tần Phong không yên tâm nói.
"Dạo này Ellie có đơn đặt hàng mới, em không thể vắng mặt được." Diễm Tinh lắc đầu, có chút rầu rĩ nói.
"Anh cả em cũng đi sao ạ?"
"Ừ, Hạo Hiên cũng đi." Tần Phong gật đầu.
"Phong, anh phải cẩn thận đó!" Đôi mắt Diễm Tinh nhiễm thêm một tầng lo lắng. Nếu việc khiến cho cả Tần Phong và anh cả phải đi thì cũng không phải chuyện nhỏ.
"Hay mấy ngày này, em sẽ về nhà ở cùng cha mẹ. Cho nên anh đừng lo lắng gì cả, có cha mẹ bên cạnh, còn có cả anh hai nữa, em sẽ không xảy ra chuyện. Anh có thể tập trung giải quyết việc bên đó."
"Cũng được." Tần Phong suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Đúng là như vậy hắn sẽ yên tâm hơn. Kỹ năng b.ắ.n s.ú.n.g của Tinh Nhi không tồi. Hầu như ngày nào cũng luyện tập còn có hắn cũng Hạo Hiên hướng dẫn. Hiện tại kỹ thuật của cô không hề kém Hạo Hiên.
Hai người câu được câu không nói chuyện sau đó đi ngủ. Mấy ngày qua đi, Diễm Tinh lo việc bên Hạo Tinh, Ellie, lại còn phải dành thời gian đi tới buổi casting của bộ phim hợp tác cùng Cảnh Nhã. Thật sự là bận muốn bù đầu. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Tần Phong phải đi công tác.
Hôm đó, sau khi đưa Diễm Tinh về lại biệt thự Triệu Gia Tần Phong mới tới lâu đài cổ, hắn đi máy bay tư nhân của mình. Diễm Tinh nhìn chiếc xe đã đi xa, trong lòng không biết vì sao lại có chút không yên tâm. Nhìn đến lúc chiếc sẽ của Tần Phong đi khuất Diễn Tinh mới vào nhà.
Vừa vào bên trong, một ngọn gió mang theo một người nhanh như chớp lao tới Diễm Tinh. Cô còn chưa kịp định thần thì bên tai vang lên giọng nói: "A Tinh, cuối cùng chị cũng về rồi. Mấy ngày gần đây em nhớ chị lắm đó."
Người đang ôm chặt Diễm Tinh như con gấu koala chính là Đắc Vũ Wilson. Diễm Tinh cười gượng nói: "Nếu em còn không buông, chị sẽ bị em làm ngạt c.h.ế.t mất!"
Diễm Tinh vừa dứt lời thì Đắc Vũ Wilson cũng buông cô ra. Cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì đằng sau Đắc Vũ Wilson đã có một bóng dáng cao lớn đứng, trong tay còn đang nắm cổ áo của Đắc Vũ Wilson, hiển nhiên là vừa rồi Đắc Vũ Wilson bị anh túm cổ lôi ra.
Triệu Tuấn Khải nhìn em gái, giọng nói lộ ra mấy phần cưng chiều: "Về rồi à."
Diễm Tinh mỉm cười nhìn anh hai của mình, mềm mại nói: "Vâng ạ."
"Vào nhà đi, mẹ biết em về nên đang nấu ăn bên trong. Còn vấn đề khác, để anh hai lo." Tuấn Khải vừa nói vừa liếc sang cái người đang có rúm bên cạnh anh.
"Đã học xong chưa, mau đi vào học bài, ở đây lảm nhảm nữa cẩn thận anh tịch thu xe của em." Giọng nói và thái độ của Tuấn Khải với Đắc Vũ Wilson khác hoàn toàn với em gái mình.
Đắc Vũ Wilson dù không cam lòng nhưng không dám cãi lại anh họ, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu cho Diễm Tinh. Có điều Diễm Tinh làm ra vẻ mặt cái gì cũng không biết. Vì vậy Đắc Vũ Wilson chỉ có thể ấm ức đi lên tầng. Lưu Hạo không tới dạy thêm nữa, vì vậy chuyện dạy học này không hiểu vì một lý do nào đấy lại rơi vào tay Tuấn Khải. Diễm Tinh chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho đứa em họ này của mình mà thôi.
--------------------------------------------------