Lúc này những người ở đây mới biết thân phận của cô gái này, hóa ra là tiểu thư Triệu gia. Thảo nào từng cử chỉ, lời nói, đến thần thái ngoại hình, tất cả đều không có chỗ nào để chê cả. Họ nghe nói vị tiểu thư chi thứ nhất của Triệu gia rất ít lộ mặt. Nhưng một khi đã lộ, vậy thì ngay cả hai vị Quách gia tiểu thư kia cũng phải dè chừng. Hiện tại nhìn thấy cô, quả nhiên lời đồn không sai.
Sau đó dù có cam lòng hay không cam lòng, vui hay không vui, tất cả mọi người đều xúm vào nói chuyện cùng Diễm Tinh, bộ dáng niềm nở, vui vẻ vô cùng.
Buổi trò chuyện cùng ăn tối đến tận 10 giờ mới kết thúc. Lâm lão gia nhìn thấy trời đã tối, cho nên nói Tần Phong cũng Diễm Tinh ở lại Lâm gia, mai hãng trở về. Tần Phong và Diễm Tinh cũng thoải mái đồng ý.
Lên phòng, Diễm Tinh tắm rửa thay quần áo, khi bước tra đã thấy Tần Phong một thân quần áo thoải mái ngồi trên sofa xem cái gì đó trong máy tính.
Cô mỉm cười bước đến cạnh hắn, tay lau tóc nói: "Ngày nghỉ mà anh vẫn phải làm việc sao? Chuyện bên đó có phát sinh ạ?" Mấy ngày nay ở cùng Tần Phong, dù cô có muốn mắt điếc tai ngơ cũng làm không được. Căn bản là vì khi hắn họp hay nghe báo cáo bất cứ thứ gì về tổ chức đều đem cô theo. Cho nên về chuyện của Death, hiện tại Diễm Tinh cũng có chút biết tới. Gần đây Death đang nhận một đơn đặt hàng khá lớn, hẳn là liên quan tới nó đi.
Tần Phong cười cười đem máy tính đặt lên bàn sau đó kéo Diễm Tinh ngồi lên đùi mình, giúp cô lau tóc: "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Thấy Tần Phong ngữ điệu bình thường, Diễm Tinh gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa, để mặc cho Tần Phong lau tóc và sấy tóc giúp cô.
Đợi đến khi tóc cô đã khô, Tần Phong mới tắt máy sấy để qua một bên. Sau đó ôm cả người cô gái trước mắt vào trong lòng. Hít lấy hương thơm trên người cô. Diễm Tinh cũng không phản kháng, cô hết sức ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn ôm. Lấy ngón tay nhỏ chọc chọc tay hắn, giọng điệu mang theo mấy phần vui vẻ: "Phong ca ca, hôm nay em mới biết được Nhu Nhi và anh hai em là một đôi đó."
"Ừ." Tần Phong ừ một tiếng.
"Em rất vui, Nhu Nhi cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Mà em tin chắc, anh hai bên cạnh Nhu Nhi cũng sẽ hạnh phúc." Diễm Tinh cười cười, ngón tay nghịch tay Tần Phong nói.
"Tinh Nhi." Tần Phong bỗng nhiên lên tiếng.
"Dạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-287.html.]
"Chúng ta kết hôn đi."
Diễm Tinh không kịp phòng bị mà bất ngờ: "Kết hôn sao?"
"Không phải em đã tặng em cho anh rồi hay sao?" Tần Phong cong môi, hơi thở nóng ấm phả vào tai Diễm Tinh khiến cô run nhẹ.
Kết hôn cùng Tần Phong sao? Hình như cô cũng có chút mong đợi.
Mặc dù trên thực tế, Tần Phong thời gian đầu là dùng thủ đoạn để đem cô tới bên hắn nhưng thực chất trái tim cô đã sớm dành vị trí cho người đàn ông này rồi. Cô lúc đầu vì chuyện của bản thân mình kiếp trước mà nghĩ rằng đời này sẽ không yêu thêm một ai. Cô vì e sợ bản thân mình của kiếp trước. Dù cô sống lại nhưng ký ức của cô vẫn còn. Ký ức cô từng thân mật với Lưu Hạo cô vẫn còn giữ, cho nên trong thâm tâm cô luôn cảm thấy tự ti, và chán ghét bản thân mình của kiếp trước. Dù cô cùng Lưu Hạo không làm đến bước cuối cùng kia nhưng nắm tay, hôn môi là điều không thể tránh được. Cho nên cô đã tự xây một bức tường ngăn cách mình với bên ngoài. Nhưng không biết từ khi nào người đàn ông đó đã đi vào trái tim cô, từng chút từng chút một chữa lành nó, kéo cô ra khỏi quá khứ đáng sợ kia. Cô nghĩ kỹ rồi, kiếp trước cũng chỉ là kiếp trước mà thôi. Cô phải sống cho hiện tại và tương lai, cô không muốn bỏ lỡ người đàn ông này.
Sau khi thông suốt, Diễm Tinh cười nhẹ ôm cổ Tần Phong: "Nếu em nói không vậy anh sẽ làm gì?" Nói xong cô liền cúi xuống hôn phớt lên môi Tần Phong một cái, sau đó co người muốn chạy. Nhưng cô sao chạy thoát được, Diễm Tinh bị Tần Phong giữ lại bế bổng cô lên đi đến chiếc giường to lớn đằng kia. Giọng nói hắn trầm khàn mang theo du͙© vọиɠ không hề đè nén: "Nếu vậy, chỉ đành dùng thực lực khiến em không thể không đồng ý."
Trong căn phòng lớn với ánh đèn mờ ảo, tiếng người con gái nức nở nũng nịu vang lên: "Phong...được rồi...em đồng ý...đồng ý."
Tần Phong cúi đầu nhìn cô gái nằm dưới thân mình thở dốc, cười gian nói: "Vậy càng nên ăn mừng chuyện này mới được." Động tác của hắn lại mạnh thêm. Diễm Tinh bây giờ rốt cuộc cũng đã biết, trêu chọc phải một con sói đói sẽ có hậu quả gì.
...****************...
Tại một căn phòng tối, có một người đàn ông ngồi trên ghế dài, tay cầm bức ảnh cô gái đang cười tươi.
"Đây là người phụ nữ của Tần Phong?" Người đàn ông cười nhẹ.
"Vâng ạ."
"Rất tốt!" Hắn vò nát tấm ảnh trong tay rồi thả xuống dưới đất, khóe môi người đàn ông nâng lên rồi dùng sức dẫm lên bức ảnh đó.
--------------------------------------------------