Sau khi họp xong, ba cô gái cùng ngau đi ăn trưa. Mạn Nhu hiện tại đi đứng đã đỡ hơn rồi, mặc dù vẫn chưa được tốt lắm nhưng quãng đường cô đi được cũng dài hơn. Vẫn là nhờ bác sĩ Cẩm cao tay khiến Mạn Nhu có thể hồi phục nhanh hơn người khác rất nhiều.
"A Tinh, sáng nay tớ mới nhận được thϊếp mời của Chu Thiên Ân." Diệu An cười cắt miếng bít tết trước mặt mình nói.
"Trùng hợp thật, tớ cũng vậy. Mà Chu tiểu thư còn mời đích danh tớ đi nữa." Mạn Nhu vui vẻ nói, trong mắt tràn đầy chủ ý xấu.
Diễm Tinh nhìn hai cô bạn cười gian đằng kia, khóe môi giật giật. Không biết đám cưới ngày hôm đó sẽ như thế nào đây!
"Đến lúc giải quyết nốt việc này rồi." Diễm Tinh cong môi.
"Cũng đúng, giờ A Tinh sắp là người có gia đình rồi, sẽ không dành nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Haizzz, An An, chỉ có chúng ta là khổ mà thôi." Mạn Nhu làm bộ dáng đau khổ nhìn Diệu An, tay đưa lên lau khóe mắt vốn không có giọt nước mắt nào.
Diễm Tinh trừng nhẹ Mạn Nhu một cái: "Cuối tuần này cha mẹ em sẽ sang nhà chị bàn chuyện nha, chị dâu. "
Da mặt Diễm Tinh được Tần Phong luyện cho dày lên không ít. Đối với những câu trêu đùa này hiện tại Diễm Tinh không những không thấy ngượng ngùng mà còn phản chiến lại. Mạn Nhu thì không được như vậy, vừa nghe Diễm Tinh nói, vẻ mặt đã xuất hiện vẻ ngượng ngùng, chỉ dám nhỏ giọng mắng: "Cậu thật đáng ghét!"
Diễm Tinh thấy vậy, cong môi cười tiếp tục phần ăn của mình. Sau ngày hôm đó không hiểu hắn dùng cách nào có thể thuyết phục được cả nhà cô đồng ý. Ngay cả anh hai vốn là người nên phản đối gay gắt nhất cũng rất yên, đến một ý định nháo cũng không có. Sau đó ông ngoại Lâm và chú Tần liền sang nhà cô nói chuyện, việc tổ chức đám cưới được hai nhà ấn định rất nhanh. Sau đó Tần Phong cũng quang mình chính đại dùng thân phận vị hôn phu đưa cô về Trừng Viên ở. Cho nên có thể miễn cưỡng nói cô hiện tại là người đã có gia đình. Nhắc đến việc chú Tần, khi chú ấy biết tin ngay lập tức vui đến nỗi gọi cô về Tần Gia.
Diễm Tinh bị phản ứng của Tần Huy dọa cho không hề nhẹ. Còn về phần Ngu Tư Vũ và Tần Lâm, cô căn bản không đặt hai người đó ở trong mắt.
Mới nghĩ tới đây điện thoại của Diễm Tinh reo lên. Cô mở máy, thấy người gọi tới là Tần Phong, môi anh đào bất giác cong lên rồi nhấn nút nghe.
"Phong ca ca!"
"Chiều nay em có việc không?" Giọng nói từ tính của Tần Phong từ đầu dây bên kia vang lên.
"Không ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-289.html.]
"Vậy hiện tại anh tới đón em, chúng ta cùng tới một nơi." Mạn Nhu và Diệu An ngồi gần đó, thông qua điện thoại có thể loáng thoáng nghe được giọng nói của người đàn ông bên kia. Dù nghe không rõ nhưng trong giọng nói đó chứa đầy sủng nịnh dành cho cô gái của mình.
"Được ạ." Diễm Tinh cười cười, nhu hòa nói.
"Đó, An An, cậu thấy chưa! A Tinh đúng là có chồng thì bỏ bạn, hừ." Mạn Nhu bĩu môi nói.
"A, vậy thì tớ sẽ gọi điện lại cho Phong ca ca, nói rằng hôm nay tớ dành hết thời gian cho các cậu rồi, không thể đi với anh ấy được." Diễm Tinh bày ra vẻ mặt biết lỗi, lôi điện thoại ra định bấm nút thì ngay lập tức có một bàn tay trắng nõn che mất màn hình điện thoại của cô, kèm theo đó là giọng nói mang chút sợ hãi: "Đừng...đừng. Cậu mà nói với Tần thiếu như vậy thì ngày mai tớ sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời nữa đâu đó. Tớ đùa thôi, A Tinh, cậu mau sửa soạn rồi đi với Tần thiếu đi."
Diễm Tinh cong môi cười nhìn cô bạn mình mặt mày tràn đầy thống khổ. Ba cô gái lại ngồi trò chuyện, chỉ lát sau xe của Tần Phong đã đỗ ở bên ngoài. Quán ăn này đối diện với Triệu thị, cho nên Diễm Tinh khi nhìn thấy xe của Tần Phong liền chào tạm biệt hai cô bạn của mình rồi đi ra.
Mà Tần Phong bên này sau khi tới nơi cũng xuống xe. Nhìn thấy cô gái nhỏ cười tươi như hoa chạy tới hay theo bản năng dơ tay ra đón lấy người cô.
"Chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã." Giọng nói dịu dàng thêm chút trách cứ vang lên.
"Em mới không yếu đuối như vậy." Diêm Tinh lè lưỡi nhìn Tần Phong nói.
"Thật không? Sao anh nhớ hôm trước có ai đó đến cả xuống giường cũng không được, rốt cuộc là anh phải bế...." Tần Phong còn chưa nói xong đã bị Diễm Tinh bịt mất miệng vào. Mắt hắn cong thành hình lưỡi liềm nhìn cô, bộ dáng vô cùng vô tội.
Diễm Tinh nghe Tần Phong nói vậy cả người cuống lên liền che miệng hắn, tai cô cũng bị câu nói này của hắn chọc cho đỏ lên: "Không được nói nữa."
Tần Phong không trêu cô nữa, đem tay của Diễm Tinh đang che trên miệng mình ra. Trước khi bỏ tay cô xuống còn hôn lên lòng bàn tay cô một cái sau đó cười nói: "Không trêu em nữa, vào xe thôi." Rồi hắn cẩn thận che chở cho Diễm Tinh, đợi đến khi cô vào trong xe rồi hắn mới vào.
Mà cảnh tượng này đều được Mạn Nhu và Diệu An đang ngồi ở quán ăn kia nhìn thấy.
Mạn Nhu cười nhẹ nói: "A Tinh ở bên Tần thiếu, hẳn là sẽ hạnh phúc." Nhìn cách ở chung của hai người họ, cô có mù cũng nhìn ra trong mắt Tần thiếu chỉ chứa đựng một mình A Tinh mà thôi.
Diệu An cũng nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, ánh mắt cô là sự cô đơn cùng mất mát nhưng nhiều hơn là vui mừng, hồi sau cô mới nói: "Sẽ như vậy!"
--------------------------------------------------