"Vâng. Phong ca ca, hôm nay gia tộc Lucas cho người tới làm khó em." Giọng nói cô gái mềm mại lại mang theo chút ấm ức chọc người yêu thương.
"Nhưng anh yên tâm, hắn ta không làm gì được em cả. Nhưng hắn ta có quay lại, em sợ hắn cắt ghép gì đó rồi đưa anh, nên gọi điện báo cho anh một câu." Diễm Tinh liên tục nói chuyện.
Mà đầu dây bên kia Tần Phong mỉm cười từ trên ghế đứng dậy đi vào phòng mình.
Trước khi cánh cửa đóng lại, người bên ngoài chỉ nghe được một câu nói mang theo cưng chiều của anh truyền ra: "Anh biết."
Diệp Vô Song nhìn cảnh này thì lắc đầu nhìn Hạo Hiên: "Hiên, tôi rất tò mò. Không biết em gái cậu làm sao có thể thuần phục được Tần Phong?"
Hạo Hiên nhếch môi, ngả người ra đằng sau: "Ngay cả tôi cùng rất tò mò chuyện này."
Mấy người đàn ông ngồi trong phòng yên lặng nửa phút sau đó, Hạo Hiên là người phá vỡ bầu không khí này: "Tên đó dám đánh chủ ý lên người em gái tôi, vậy thì tôi đây cũng nên hảo hảo mà bồi hắn!" Con ngươi của anh ánh lên sự nguy hiểm rồi bước ra bên ngoài.
"Hiên lần này thật sự tức giận rồi." Capo Sở Tiêu lắc đầu nói.
"Chuẩn bị đi, ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đấy." Kỷ Dạ Hàn đứng lên để lại một câu rồi đi ra bên ngoài.
Tần Phong ở trong phòng trò chuyện cùng cô vợ nhỏ. Thật ra hắn biết người của hắn trong bóng tối luôn bảo hộ cô. Nhưng khi nhìn thấy cô bị những người kia vây quanh, tâm tình hắn không tránh được nóng nảy. Hắn thật sự chỉ muốn ngay lập tức bóp c.h.ế.t Gavin Lucas.
"Không phải anh nói em nên ở nhà sao? Thế nào muộn như vậy rồi còn ở ngoài." Tần Phong nhẹ giọng trách cứ.
"Phu nhân Rishima hẹn em. Em cũng không thể không đi cùng bà ấy." Đầu dây bên kia, giọng điệu mềm mại của cô gái vang lên.
"Nhưng em hứa, ngày mai sẽ không như vậy nữa, chắc chắn sẽ không ra ngoài buổi tối. Nếu có việc em cũng sẽ rời sang ngày hôm sau." Diễm Tinh nhanh chóng nói thêm. Cô không muốn làm Tần Phong thêm lo lắng, nên nghiêm túc nói.
"Được rồi, lần này tha cho em." Tần Phong bật cười nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-319.html.]
"Phong ca ca...chuyện bên đó ổn chứ ạ?"
"Ổn, em yên tâm." Tần Phong cười nói với cô.
Hai người câu được câu không nói điện thoại, sau đó cô sợ Tần Phong còn bận việc nên nói mình buồn ngủ, rốt cuộc cũng dập máy. Tính thời gian, hiện tại bên Tần Phong là ban ngày, hắn hẳn còn nhiều việc lắm.
Diễm Tinh nói chuyện với Tần Phong xong mới để ý tới chỗ đồ ngủ kia, cô chán nản đem nó quăng vào trong phòng quần áo, nghĩ bụng ngày mai khi về nhà cha mẹ sẽ mang nó đi theo. Hôm nay cô về Trừng Viên không phải về biệt thự Triệu gia. Cô cần lấy một chút đồ ở đây.
Sắp xếp xong xuôi Diễm Tinh lại sang phòng thiết kế của mình. Đây là căn phòng Tần Phong cho người sửa sang khi cô sang đây ở. Ngày đó, e là hắn đã sớm tính toán không để cô trở về nhà mẹ nữa rồi. Ngồi vào bàn thiết kế, Diễm Tinh bắt đầu vào việc thiết kế đơn đặt hàng kia. Đến nỗi cô ngủ quên mất lúc nào cũng không biết.
Sáng sớm hôm sau, tiếng hét cùng với tiếng đồ vật bị rơi phát ra từ phòng thiết kế khiến những người làm trên tầng 2 không khỏi hốt hoảng.
"Thiếu phu nhân, ngài có làm sao không ạ?" Một cô hầu gái gương mặt lo lắng gõ cửa phòng Diễm Tinh.
Mà Diễm Tinh ở bên trong căn bản đang chìm vào thế giới riêng của mình, cô không còn có thể quan tâm được những việc xung quanh nữa. Cô gái ngồi dưới đất, gương mặt xinh đẹp hiện tại trắng bệch, còn vương một tầng mồ hôi mỏng. Đôi môi vốn đỏ tươi lúc này cũng không còn chút huyết sắc. Trên gương mặt cô lúc này hiện rõ vẻ hoảng sợ.
"A Tinh, A Tinh, cháu có làm sao không? Dì vào nhé!" Lúc này giọng nói của dì Trần bên ngoài vang lên, kéo lại một chút thần hồn của Diễm Tinh trở về.
Lúc sau giọng cô gái mang truyền ra: "Cháu không sao đâu. Dì đừng lo lắng ạ."
Nghe thấy tiếng của Diễm Tinh, dì Trần mới thở phào một hơi, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Cháu thật sự không sao chứ?"
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, để lộ gương mặt tươi cười của cô gái: "Cháu không sao đâu. Chỉ là không cẩn thận suýt làm hỏng bản thiết kế quan trọng mà thôi. May mắn cháu vẫn chưa làm hỏng nó. Dì gọi người vào dọn dẹo giúp cháu nhé, cháu làm việc cả đêm nên có hơi mệt, cháu muốn về phòng nghỉ một lát."
"Được, cháu đi nghỉ đi để đó cho dì." Dì Trần nhìn tinh thần của Diễm Tinh có vẻ không tốt, thì thúc giục cô đi nghỉ ngơi. Bà thật sự cho rằng cô làm việc cả đêm mệt mỏi nên mới như vậy.
Diễm Tinh mỉm cười, có chút cứng nhắc gật đầu rồi trở về phòng. Về lại phòng ngủ, cả người Diễm Tinh không tự chủ được trượt xuống theo cánh cửa. Vừa rồi...cô mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Ở trong mơ, Tần Phong bị một đám người bao vây. Trên tay bọn họ cầm súng, nòng s.ú.n.g hướng lên người Tần Phong. Sau đó cô thấy bọn họ nhếch môi, rồi bóp cò. Nhớ tới đây, cả người Diễm Tinh run rẩy, mặt cô so với tờ giấy còn muốn trắng hơn một phần. Giấc mơ kia quá chân thật, chân thật đến nỗi khiến cô sợ hãi.
Nghĩ gì đó Diễm Tinh từ dưới đất ngồi dậy cầm lấy điện thoại. Không suy nghĩ được nhiều mà nhấn vào một dãy số quen thuộc.
--------------------------------------------------