Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 103

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vậy anh không nói linh tinh thì có thể tới tìm em phải không?"

Lương Minh không bỏ phí sơ hở của lời nói mà tranh thủ. Lục Vĩ Thanh không muốn dây dưa cùng anh ta liền xoay người sang nói với Lê Xuân Trường, đưa cho anh ta một tập tài liệu, lại nói đến yêu cầu của Trần Thanh Trúc. Lê Xuân Trường gật đầu tỏ ý đã hiểu liền dẫn cô đi lấy vải.

~~~~~~~~

Bên ngoài cổng trường quốc tế Việt Mỹ. Tin Tin đeo trên lưng ba lô, đi bên cạnh chính là Bin và cô nhóc Bống đáng yêu. Vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy xe đưa đến đón tới, đang muốn đi lên xe thì bỗng nghe có tiếng gọi.

"Tin Tin..."

Tin Tin xoay người quay lại thì thấy chính là người hôm nọ mình gặp ở siêu thị thì có chút giật mình, ngơ ngác.

Hà Thảo Điển đi đến chỗ ba đứa nhỏ, nhìn Tin Tin cười nói.

"Đúng là cháu rồi... Tin Tin... cháu còn nhớ ta chứ?"

"Còn nhớ ạ... chúng ta đã từng gặp nhau ở siêu thị vào thứ bảy tuần trước ạ..."

Tin Tin gật đầu trả lời. Hà Thào Điển cười càng thêm vui vẻ, thân thiết hỏi.

"Cháu học ở trường này sao?"

Tin Tin gật gật đầu, nhìn bà. Bà Điển mỉm cười, nói tiếp.

"Bà chính là cổ đông ở đây? Hôm nay tới xem chút tình hình, thật không ngờ lại có thể gặp cháu ở đây, chúng ta thật là có duyên đó."

Tin Tin ánh mắt có phần khó hiểu, như vậy có gì liên quan tới cậu chứ nhỉ. Bất quá cậu cảm thấy bà ấy cũng không phải người xấu. Bà ấy còn cho cậu một cảm giác khá là thân thiết nữa.

Hà Thảo Điển cũng chẳng thể hiểu nổi rằng tại sao bà đối với cậu bé trước mặt này luôn cảm thấy gần gũi, yêu thích, chỉ muốn ôm vào lòng, muốn cậu bé thân thiết với mình, gọi mình là bà.

Bin đứng bên cạnh Tin Tin kéo tay áo của Tin Tin, nói.

"Tin Tin... mẹ tớ dặn ra ngoài không nên nói chuyện với người lạ đâu."

"Tớ biết rồi, không sao đâu mà..."

Bà Điển nhìn ba đứa trẻ mỉm cười, muốn tiến lại gần thì cả ba đứa đều cảnh giác lùi lại, khiến bà vô cùng bất đắc dĩ mà cười một tiếng.

"Các cháu yên tâm đi, bà là người tốt. Bà rất yêu quý các bạn nhỏ..."

Tin Tin cũng không có nghĩ bà Điển là người xấu, nhưng dù sao cảnh giác một chút cũng không có thừa, người xấu cũng đâu có thể tự nói mình chính là người xấu được.

"Bà chủ tịch... chào bà... bà có quen mấy bạn nhỏ này sao?"

Lúc này từ trong trường đi ra là một cô giáo mặc một bộ đồ công sở màu xám nhạt, tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống vai, trên mắt còn mang theo cặp kính cận, tiến lại chỗ mấy người bên này.

Tin Tin cùng Bin cúi người chào cô giáo. Đây chính là cô giáo chủ nhiệm lớp của hai cậu bé. Bà Điển nhìn cô giáo gật đầu nói.

"Chào cô giáo... đúng vậy tôi là quen với cậu nhóc Tin Tin này..."

Cô giáo nhìn Tin Tin có chút hơi ngạc nhiên. Vốn nghĩ rằng bà Điển sẽ nói biết Hà Tuấn Anh (Bin), chứ không phải là Trần Bình An (Tin Tin). Vì theo cô biết được Tin Tin giường như không có bối cảnh gì cả. Mà Hà Tuấn Anh (Bin), có ba là Hà Duy có một công ty riêng. Nhưng xem chừng là cô sai rồi. Cô giáo cười thân thiện với bà Điển, lại hướng Tin Tin nói vài lời, rồi xin phép rời đi trước.

Bà Điển muốn mời ba đứa trẻ đi ăn chút gì đó, nhưng cả ba đều lắc đầu, vẫy xe đón mình bên đường mà đi sang.

Khi ba đứa nhỏ đi khuất, bà Điển nói với người bên cạnh mình.

"Cô đi tìm hiểu chút thông tin về cậu nhóc kia cho tôi."

"Vâng..."

Ngày hôm sau tại cổng trường, Tin Tin vừa xuống xe chào hai người Lê Gia Hào và Trần Thanh Trúc rồi đi vào trong trường thì bà Điển đúng ở đằng xa đã đi tới, cười với cậu bé, thân thiết nói.

"Cháu bé, người vừa đưa cháu đến là ba mẹ cháu hay là ai vậy?"

Tin Tin nheo nheo ánh mắt, có chút đề phòng với bà Điển. Bà Điển biết mình có chút nóng vội liền nói.

"Cháu yên tâm, bà là người tốt, chỉ là hai người vừa đưa cháu đến bà quen, nên muốn hỏi một chút ý mà..."

Tin Tin thấy bà chẳng có gì là nói dối, liền gật đầu, trả lời.

"Vâng ạ... đó chính là ba mẹ cháu."

Nói xong cậu bé có chút ngại ngùng, tuy rằng cậu đã gọi Lê Gia Hào là ba, nhưng chính thức thừa nhận giới thiệu với một người ngoài lại khiến cho cậu tâm thần có chút nhộn nhạo, hồi hộp, cùng vui vẻ.

Bà Điển có chút sửng sốt mà đứng hình mất vài giây. Bà hôm trước đã có thông tin về cậu bé này, hôm nay muốn đến để xác thực một chút, thật không thể ngờ lại có thể nhìn thấy con trai mình ở đây, lại đưa cậu bé đi học, mà cậu bé lại xác nhận đó chính là ba của bé. Bà định thần nhìn lại cậu bé trước mặt, trực tiếp muốn ngất xỉu, giống... quả thật là giống mà... kích động, rối loạn, muốn tăng xông chính là tâm trạng bây giờ của bà Điển.

Tin Tin chớp chớp đôi mắt nhìn bà ấy, khẽ nói.

"Bà quen ba hay là mẹ cháu ạ..."

Bà Điển trấn tĩnh lại, hít vào một hơi, nói.

"Bà quen ba của cháu..."

"Vậy ạ... nhưng cháu đến giờ học rồi, cháu đi trước đây, cháu chào bà ạ."

Bà Điển ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Tin Tin, ánh mắt có chút ươn ướt, nhưng lại xen lẫn tức giận không thôi. Đi nhanh về phía xe ô tô nói lái xe lái đi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...