Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 115

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Gia Tuệ cứng họng biết mình lỡ lời, ngượng ngùng, cười gượng nói.

"Cô đừng có hiểu lầm, tôi không phải có ý đó... tôi chỉ là... aizzz... tôi thực không khéo ăn nói cho lắm, tôi chỉ muốn đùa giỡn như bạn bè để chúng ta làm quen với nhau một chút mà thôi..."

Trần Thanh Trúc: "Hừ... rất tiếc tôi lại thấy không phải như thế đi..."

Đào Hà Trang thấy vậy liền cười giảng hòa:" Chỉ là hiểu lầm, chúng ta mới quen biết nên chưa có hiểu rõ nhau ý mà. Thực ra anh Tuệ cũng chỉ là thích đùa giỡn chút thôi. Chúng tôi cũng rất hay đùa như vậy... haha... cô đây đừng hiểu lầm..."

Bên ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng cô ta lại âm thầm chửi rủa Trần Thanh Trúc đến mười tám đời luôn rồi. Cô ta sao lại có thể nào không nhận ra Trần Thanh Trúc chứ, ấn tượng mấy lần bị Trần Thanh Trúc làm cho mất mặt thật là có chết đi đầu thai lại cô ta cũng chẳng thể nào có thể quên nổi. Lần này cô ta âm thầm quyết tâm hạ nhục Trần Thanh Trúc một lần để xả giận cho bõ, hay nếu không thì cũng phải chọc cho Trần Thanh Trúc tức đến phát điên lên mới được.

Trần Nhất Sơn cười nhướng nhướng chân mày, nói.

"Chuyện này bỏ qua được thì bỏ qua, không bỏ qua được thì chúng ta đành phải chia bàn vậy..."

"Ấy... không sao... không sao. Lâu lâu ăn cay đổi bữa cũng được mà..."

Mạc Vân Anh nhanh nhảu mà đón lời của Trần Nhất Sơn. Vừa nói vừa gắp một miếng bạch tuộc cay bỏ vào miệng, vị cay xộc lên mũi, khiến mặt cô ta đỏ bừng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa ra ngoài...

Trần Thanh Trúc ở một bên, đưa tay nhéo Lê Gia Hào một cái, trong lòng thì nở hoa khi nhìn cái biểu hiện ăn cay khổ sở của Mạc Vân Anh. Lê Gia Hào bất đắc dĩ chỉ biết lắc lắc đầu... rồi đưa tay gắp một con tôm bỏ vào bát thong thả lột vỏ tôm.

Mạc Vân Anh khẽ nhíu mày quan tâm nói.

"Anh Hào... anh cũng đâu có ăn được cay, với lại anh cũng bị bệnh dạ dày mà, ăn nhiều cay không tốt đâu..."

"Cảm ơn cô quan tâm, nhưng tôi giờ đây thực sự là vô cùng yêu thích ăn cay, có thể nói không có cay thì tôi ăn không ngon. Còn bệnh dạ dày thì tôi đã khỏi dứt từ lâu rồi kìa..."

Lê Gia Hào vừa dứt lời thì trong tay đã lột được hai con tôm lớn, cười lấy lòng đem bỏ vào bát của Trần Thanh Trúc một con, còn mình tự ăn một con, gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng thưởng thức. Trần Thanh Trúc chẳng hề khách khí mà thoải mái hưởng thụ sự ưu ái này.

Đào Hà Trang bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, nháy nháy mắt mà nói.

"Xin hỏi cô đây tên là gì, thực sự là thất lễ mà, khi ngồi cùng bàn mà chưa được biết tên để tiện xưng hô cho phải. Xin tự giới thiệu tôi là Đào Hà Trang chắc cô đây cũng không xa lạ gì với tên của tôi đâu nhỉ. Tôi là diễn viên dưới cờ của tập đoàn Khánh Điển, bạn trai tôi chính là con trai cả của chủ tịch tập đoàn, là anh trai của anh Hào tổng giám đốc đây... mà bên cạnh tôi chính là bạn gái của anh Hào mới từ nước ngoài trở về, Mạc Vân Anh. Hai người họ cũng đang có một chút hiểu lầm, tôi cũng là đang cảm thán sợ có hồ ly tinh nào đó nhân cơ hội nhảy vào phá đám. Chỉ mong sau bữa cơm anh Hào và Vân Anh có thể hết hiểu lầm rồi có thể dùng tình cảm mà xua đuổi hồ ly tinh mà thôi. Cũng mong là mấy cái con hồ ly kia có mắt nhìn một chút là được, chạy cho xa, tránh để người khác chướng mắt mà đạp chết. Cô gái... cô nói có đúng không?"

"Đào Hà Trang... cô đừng có mà quá phận... cô nói hươu nói vượn gì đó. Tôi và Mạc Vân Anh giờ đây chẳng còn liên quan gì cả, chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Còn tôi nói cho cô biết, đây mới chính là người yêu của tôi bây giờ, cũng sẽ là vợ của tôi đời này kiếp này. Cô mà còn nói nhăng cuội một lần nữa tôi sẽ cho cô ăn đủ vị đau khổ, đủ để cô ngậm miệng đấy... Cô mau nói xin lỗi với người yêu của tôi mau... còn nữa tên của người yêu tôi không thể tùy tiện để chó hay mèo gọi được, nên không thể nói..."

Lê Gia Hào lần này thực sự không thể nhịn được, đứng phắt dậy, ôm lấy Trần Thanh Trúc vào lòng, rồi trừng mắt, lạnh lùng quét ánh mắt có thể đóng băng người nhìn Đào Hà Trang rồi gằng từng chữ mà nói. Những lời anh nói ra tựa như bom nguyên tử phát nổ khiến cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, nhất thời không phản ứng lại được gì.

Ngay sau đó Mạc Vân Anh nước mắt rơi lã chả, thút thít mà nghẹn ngào nói.

"Anh Hào... anh đừng như vậy mà... có gì chúng ta từ từ hãy nói, anh đừng có lôi người con gái khác vào thế thân. Anh đã chờ đợi em bao nhiêu năm, giờ em đã trở về rồi, anh đừng giận em nữa được không? Như vậy sẽ làm em khổ, anh khổ và cả cô ấy cũng khổ..."

Lê Gia Hào cười lạnh nhìn Mạc Vân Anh, mỉa mai.

"Cô thật sự quá tự tin rồi... có thể có một thằng Hào yêu cô. Nhưng rất tiếc thằng Hào ấy đã chết lâu lắm rồi, chắc cũng sang cát được rồi. Vậy nên cô dừng ở đó mà ảo tưởng nữa. Lê Gia Hào tôi này ý mà giờ đây chỉ yêu một người duy nhất cho tới cuối đời này chính là cô gái mà tôi đang ôm trong ngực, đặt trong tim này mà thôi."

Lê Gia Hào nói xong thì ôm Trần Thanh Trúc xoay người, đi thẳng ra cửa, chẳng nói lấy một lời chào.

Một bữa ăn ban đầu không khí vui vẻ hòa hợp bỗng chốc bị mấy người đáng ghét phá đám khiến bầu không khí trở nên khó thở, lúng túng vạn phần mà trôi qua.

(Còn tiếp)

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...