Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 148

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Thanh Trúc bị anh hỏi như vậy thì khó hiểu nheo mắt nhìn Lê Gia Hào.

Bị cô nhìn như vậy Lê Gia Hào khẽ cười một tiếng, gắp một gắp thịt bò đưa tới bên miệng cô.

Trần Thanh Trúc nghi ngờ há miệng ăn một miếng, thức ăn vừa vào tới miệng thì trực tiếp phun ra ngoài, ai oán mà nhìn Lê Gia Hào.

"Rõ ràng em đã làm theo công thức rồi mà, tại sao lại như vậy chứ?"

"Haha...!cuối cùng anh cũng biết muối i ốt có tác dụng rất tốt với trí thông minh nha.

Thảo nào Tin Tin lại thông minh như vậy, hóa ra tất cả đều là nhờ tài nấu ăn đậm đà của vợ...!Nhưng mà vợ à, ăn mặn hại thận lắm, sau này vẫn là để anh nấu thôi..."

"Anh...!anh giám nhạo báng em...!em đã vất vả thành tâm dùng tình cảm nấu cho anh ăn vậy mà anh lại như vậy.

Thật là tức chết em mà..."

Trần Thanh Trúc thẹn quá hóa giận, tức giận mà lên án Lê Gia Hào.

Cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lại có chut dỗi hờn của thiếu nữ.

Lê Gia Hào vội vàng cười nịnh, nói.

"Vợ à em đừng giận là anh không đúng, vợ đã nấu cho anh ăn, anh nhất định sẽ ăn hết mà..."

"Hừ...!anh vừa chê xong, nghe giọng điệu của anh như vậy anh làm sao ăn nổi chứ."

"Ăn...!mặn chết anh cũng ăn mà."

"Được...!vậy anh ăn đi..."

Thế là một bàn thức ăn được Lê Gia Hào cố gắng cũng giải quyết xong.

Sau lần thưởng thức qua mị vị này Lê Gia Hào thầm hạ quyết tâm, vợ anh vẫn là tránh càng xa phòng bếp càng tốt.

Lê Gia Hào sau khi ăn xong tự mình thu dọn bát đ ĩa mang đi rửa, trở vào phòng ngủ.

Trần Thanh Trúc từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ váy ngủ hai dây bằng lụa, xương quai xanh mê người, vòng một đầy đặn lấp ló, chiều dài chỉ vừa đủ che đi vòng ba của cô, bên dưới lộ ra đôi chân dài trắng hồng thẳng tắp.

Lê Gia Hào ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào cô, miệng đắng lưỡi khô, người anh em lại rục rịch thức tỉnh.

Anh nuốt xuống một ngụm nước miếng chính mình cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng lại vô pháp khắc chế.

Nhanh chóng đi đến bên Trần Thanh Trúc, ôm cô vào lòng, mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt, cùng cảm xúc mịn màng từ làn da cô thật làm anh phát điên.

"Vợ ơi em đẹp quá..."

"Ưm..."

Một nụ hôn đặt xuống, càng lúc càng sâu...!Trần Thanh Trúc bị anh dẫn dắt dần dần bị nhấn chìm trong hạnh phúc.

Đúng lúc cao trào thì điện thoại của Lê Gia Hào lại vang lên.

Trần Thanh Trúc khẽ đẩy anh ra, thở gấp, nói.

"Điện thoại của anh kìa..."

"Kệ đi..."

"Thôi nào...!anh nghe đi, để như vậy thật ồn muốn chết..."

Trước sự thúc giục của Trần Thanh Trúc, Lê Gia Hào rất không tình nguyện mà với lấy điện thoại.

Nhìn trên màn hình thì chính là mẹ anh gọi.

"Mẹ..."

"huhu...!Hào...con..."

Điện thoại vừa được kết nối thì bên kia đã vang lên tiếng khóc, cùng tiếng nói đứt quãng của bà Điển.

Lê Gia Hào trong lòng dâng nên một nỗi bất an khó tả, vội vàng, hỏi.

"Mẹ...!có chuyện gì vậy? Mẹ bình tĩnh lại nói cho con nghe đi."

"Anh...!Ba bị lên cơn đau tim đang cấp cứu trong bệnh viện, anh mau đến đi...Huhu...hix..."

"Được...!anh tới ngay..."

Lê Gia Hào cúp điện thoại, nhìn biểu cảm lo lắng của anh Trần Thanh Trúc vội hỏi.

"Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt của anh khó coi như vậy?"

"Ba anh lên cơn đau tin đang trong bệnh viện cấp cứu, anh phải đến đó ngay..."

"Được...!vậy em đi cùng anh..."

"Ừ..."

Khi hai người Lê Gia Hào cùng Trần Thanh Trúc tới bệnh viện thì ông Khánh đã được đưa vào trong phòng phẫu thuật, Lê Yên Thư ngồi trên hàng ghế dài ôm mẹ mình, cả hai mẹ con nước mắt lăn dài, khóc không nên tiếng, bên cạnh là lái xe riêng của gia đình và bà Năm giúp việc.

"Mẹ..."

Lê Gia Hào đi đến nên tiếng gọi.

Bà Điển nghe thấy tiếng con trai gọi thì ngẩng đầu nên, cả khuôn mặt đều là nước mắt.

Bà nhìn thấy con trai thì lại ngất đi.

"Mẹ..."

"Mẹ..."

"Bác sĩ..." Trần Thanh Trúc vội vàng chạy đi đến phía trước có một bác sĩ đi tới gọi lớn một tiếng.

Bà Điển được đưa đến một phòng bệnh Lê Yên Thư ở lại với bà.

Lê Gia Hào cùng Trần Thanh Trúc đi đến trước phòng phẫu thuật để chờ.

Lê Gia Hào nhìn hai người lái xe và giúp việc đang đứng đó liền hỏi.

"Ba tôi làm sao tự nhiên lại lên cơn đau tim như vậy? Hai người có biết không?"

Bà Năm làm giúp việc cho gia đình ông Khánh bà Điển cũng được hơn chục năm rồi, trong nhà cũng được xem như một thành viên của gia đình.

Nghe Lê Gia Hào hỏi, thì không cần kiêng dè nhiều có gì liền nói lại.

"Là do hôm nay ông chủ cùng cậu Tuệ không hiểu có chuyện gì mà cãi nhau vô cùng lớn tiếng ở vườn cây sau nhà.

Khi tôi thấy ông chủ ngã xuống thì cậu Tuệ bỏ đi luôn đằng đấy.

Tôi sợ quá liền la lớn gọi anh Vinh đến, rồi đưa ông chủ vào bệnh viện.

Mà cô Thư lại cũng đang ở đây, bà chủ vào đây với cô ấy từ sáng, nên khi đưa ông chủ tới thì bà chủ và cô Thư cũng ở đây luôn.

Ngay sau đó là bà chủ gọi điện cho cậu đến..."

(còn tiếp).

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...