Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 78

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Xuân Trường im lặng, nhẹ nhàng quay lại chỗ ngồi, tân lực thu lại khí tức tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất có thể.

Trần Bích Ngọc nhìn Lê Gia Hào nhỏ giọng, âm thanh thánh thót như tiếng giương cầm, còn đâu sự chua ngoa ban nãy đấu khẩu cùng Mạc Vân Anh.

"Anh Hào... em... em xin lỗi vì đã nháo loạn ở đây... nhưng là tại cái cô Mạc... Mạc này cố tình gây sự trước... nên... anh cũng biết tính em mà, em từ nhỏ đã không thích bị người khác khiêu khích, tìm mình gây sự mà... với lại hôm nay em là tới tìm anh theo lời của ông em..."

Mạc Vân Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Bích Ngọc, tin tưởng rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Bích Ngọc giờ đã là thịt vụn luôn rồi. Trần Bích Ngọc cảm nhận được ánh mắt của Mạc Vân Anh thì không chút do dự cũng nhìn lại cô ta. Hai đạo ánh mắt trừng nhau một cái tóe lửa, khiến bầu không khí vô cùng tù túng.

Mạc Vân Anh tay nắm chặt, đảo mắt khiến đôi mắt ửng đỏ, rưng rưng lệ muốn tuôn trào nhìn sang Lê Gia Hào, bộ dáng ủy khuất, nói.

"Anh Hào... em... em không có... em chỉ là muốn tới gặp anh một chút thôi, với lại hôm nay em chính là đại diện của KICM tới nói chuyện công việc. Nhưng cô đây thực là nhìn em không vừa mắt... nên..."

Lê Gia Hào nhíu mày, nhìn hai người, lạnh lùng.

"Rất tiếc tôi không có hứng thú muốn hợp tác với hai người. Bây giờ thì mời hai người rời đi thôi."

Mạc Vân Anh cười cười, dịu dàng.

"Anh Hào... anh đừng vì em mà ảnh hưởng tới công việc, đây chính là lợi ích của công ty, anh nên..."

Lê Gia Hào nhíu chặt lông mày, không kiên nhẫn.

"Quyết định của tôi không cần cô đây có ý kiến, giờ thì mời cô rời khỏi đây, tôi còn cần bàn công việc quan trọng không tiện tiếp cô."

Nói xong anh nhìn sang Lê Xuân Trường đang đứng đó nói.

"Chú giúp anh tiễn hai cô đây, anh có việc rồi."

Lê Xuân Trường lập tức đứng dậy lĩnh mệnh, cười cười nói với hai người Trần Bích Ngọc cùng Mạc Vân Anh.

"Hai vị... xin mời..."

Trần Bích Ngọc ủy khuất, nước mắt chực rơi ra, nói.

"Anh Hào... em là đến theo lời dặn của ông nội em. Anh không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phật chứ... anh không thể đối xử với em như với cô ta được, em và cô ta không giống nhau..."

Vừa nói tay của Trần Bích Ngọc vừa chỉ đến Mạc Vân Anh đang đen mặt đứng đó.

Quả thật hôm nay Trần Bích Ngọc đến đây là theo lời của ông nội cô ta. Nhưng tám phần mười là mượn cơ hội tiến đến gần, quyến rũ lấy Lê Gia Hào, còn chuyện công việc thì chỉ qua loa một chút, dù sao cũng có ông cô ta tọa trấn rồi, có gì thì ông sẽ giải quyết. Điều mà ông nội cô ta quan tâm vẫn là có thể kết được thông gia cùng tập đoàn Khánh Điển là một việc vô cùng tốt. Vậy lên những chuyện như thế này, có cơ hội cùng Lê Gia Hào tiếp xúc nhiều liền tận lực để cháu gái làm.

Lê Gia Hào không để ý nhiều đến cô ta, chỉ nhàn nhạt nói.

"Chuyện hợp tác kia tôi nhớ là đã cắt rồi cơ mà nhỉ, còn gì để bàn đến sao? Giờ tôi có việc rồi, chuyện đó tôi không muốn bàn nữa, vẫn quyết định cũ, chúng ta dừng hợp tác. Cô trở về đi, thời gian của tôi là vàng bạc, không muốn lãng phí."

Nói không được, lại bị hạ lệnh tiễn khách, không đi không được, hai người Trần Bích Ngọc và Mạc Vân Anh đành ôm ấm ức trong lòng, một trước môtn sau mà rời đi.

Sau khi trong phòng chẳng còn ai ngoài hai người Trần Thanh Trúc cùng Lê Gia Hào. Lúc này Lê Gia Hào tiến đến nói gì đó với cô gái trước mặt, thì cô lại lãnh đạm, mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở lời.

"Nếu Lê Tổng đã xử lý xong công việc của mình, vậy chúng ta cùng bàn đến bộ sưu tập sắp tới thôi."

Lê Gia Hào thấy Trần Thanh Trúc nói chuyện lạnh nhạt, xa cách thì trong lòng kêu khổ không thôi, muốn mở lời giải thích nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ đành ngậm ngùi mà bàn công việc cùng cô.

"Được..."

Sau khi đã bàn xong tất cả, Trần Thanh Trúc đứng dậy tỏ ý muốn rời đi, Lê Gia Hào lúc này lần đầu tiền trong hơn mười năm lại đây cảm thấy luống cuống tay chân, không biết mình nên làm gì, chỉ có lắp bắp.

"Em... em... anh có thể mời em dùng cơm hay không?"

Trần Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nói.

"Lê tổng thời gian là vàng bạc, tôi không có giâm làm phiền. Công việc đã bàn xong tôi cũng xin phép đi trước, chuyện mời cơm thì tôi xin cảm ơn một tiếng nhưng vẫn là thôi đi."

Lê Gia Hào nhìn cô, khóe môi cong nhẹ một đường, ánh mắt như lóe lên ý vị, trong lời nói như chứa chút ý cười.

"Em là... dang ghen sao?"

Trần Thanh Trúc sống lưng bỗng chốc cứng đờ lại, cô cố gắng hít lấy một hơi dài bình ổn lại một chút, nói.

"Lê Tổng nghĩ nhiều rồi, tôi với ngài nhiều lắm cũng chỉ được tính là bạn bè trong công việc mà thôi, tôi đây sao có thể ghen đây. Tôi không muốn, cũng không thể, cũng là không có tư cách... tôi xin phép rời đi trước..."

Trần Thanh Trúc trong lòng cười nhạo một tiếng. Ghen ư?...có lẽ... nhưng cô lấy tư cách gì để ghen... không có... vậy thì nên buông đi, khi chỉ là một bọt nước nổi lên, tự mình biết không càn suy nghĩ quá nhiều làm gì. Nói xong, suy nghĩ cũng có phần thông suốt liền xoay gót rời đi.

Lê Gia Hào gấp gáp, đầu óc xoay đảo liên hồi, nhưng vô lực, không thể nghĩ ra cách. A... bất chợt anh chợt động, nghĩ ra một điều gì đó, liền hướng Trần Thanh Trúc mà hô lớn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...