Chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Sân trường mờ mịt, tiếng mưa rơi xối xả át cả tiếng bước chân.
Tư Du đứng ở hiên lớp, nhìn ra ngoài. Cô quên mang ô, còn điện thoại thì hết pin, chẳng thể liên lạc với ai. Trong lòng trào dâng cảm giác lạc lõng.
Bất chợt, một chiếc ô màu đen được đưa ra trước mặt. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
“Đi thôi.”
Tư Du ngẩng lên, thấy Vũ Kỳ đứng đó, áo sơ mi hơi ướt vì vừa chạy qua mưa. Giọt nước còn đọng trên tóc cậu, chảy dọc theo gò má, khiến dáng vẻ lạnh lùng càng thêm sắc nét.
“Nhưng… còn cậu thì sao?” – Tư Du bối rối hỏi.
“Chung ô.” – Vũ Kỳ đáp ngắn gọn, chẳng cho cô cơ hội từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-10.html.]
Họ bước đi dưới chiếc ô nhỏ. Khoảng cách rất gần, gần đến mức Tư Du có thể nghe rõ nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Vũ Kỳ nghiêng ô về phía cô, khiến vai mình ướt gần nửa. Tư Du nhận ra, vội vã nhích sang, khẽ nói:
“Cậu sẽ ướt mất.”
“Không sao.” – Cậu đáp, giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy kiên định.
Nhi
Trong khoảnh khắc đó, Tư Du cảm giác như thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp tim vang dội.
Ở tầng hai, Khả Nhiên đứng sau khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Ngón tay cô bấu chặt vào song cửa, gương mặt dần biến sắc.
Từ nụ cười dịu dàng quen thuộc, giờ đây trong đôi mắt chỉ còn lại lửa ghen tuông cháy rực.
Cô ta không thể để Tư Du cướp mất Vũ Kỳ. Tuyệt đối không.
--------------------------------------------------