Giờ ra chơi, lớp học rộn ràng tiếng cười nói. Chỉ riêng Tư Du ngồi lặng ở cuối lớp, tay siết chặt cây bút đến nỗi khớp ngón trắng bệch.
Từ hôm đoạn ghi âm bị tung ra, dù Vũ Kỳ đã lên tiếng bảo vệ, cô vẫn cảm nhận được khoảng cách vô hình bao quanh mình. Ánh mắt bạn bè không còn trong sáng như trước, mà xen lẫn nghi ngờ, dò xét.
“Du Du.”
Khả Nhiên ngồi xuống cạnh, đặt hộp bánh xinh xắn lên bàn, mỉm cười ngọt ngào:
“Cậu đừng buồn nữa. Mình tin cậu mà. Ăn đi cho đỡ mệt.”
Tư Du ngẩng đầu. Đôi mắt Khả Nhiên trong trẻo đến mức khó tin, nhưng… trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tư Du thoáng thấy ánh nhìn của cô lóe lên một tia gì đó rất lạ — lạnh lẽo, như một vết rạn dưới lớp gương hoàn hảo.
Tim Tư Du khựng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-9.html.]
Cô mím môi, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn.”
Nhưng khi Khả Nhiên quay đi, lòng Tư Du bất giác dấy lên một nghi vấn mơ hồ:
Nhi
Tại sao… những chuyện xấu cứ liên tục bủa vây mình, mà người luôn đứng gần nhất lại là Nhiên?
Cô không dám nghĩ nhiều. Bởi Khả Nhiên đã ở bên cạnh từ ngày đầu nhập học, luôn nở nụ cười dịu dàng, luôn chìa tay giúp đỡ. Nếu nghi ngờ cô ấy… chẳng phải sẽ quá tàn nhẫn sao?
Ở phía xa, Vũ Kỳ ngồi gác cằm trên tay, ánh mắt lặng lẽ quan sát cả hai. Cậu như đã nhìn thấu lớp vỏ ngọt ngào kia, nhưng không nói gì.
Chỉ có điều, một quyết tâm đang dần hình thành trong lòng Vũ Kỳ:
Cậu ấy sẽ không bao giờ để Tư Du phải chịu tổn thương thêm nữa.
--------------------------------------------------