Phòng giám thị bật màn hình camera. Cả lớp hồi hộp dõi theo, không khí đặc quánh.
Hình ảnh hiện lên: học sinh vào lớp, ngồi ngay ngắn chuẩn bị kiểm tra. Nhưng đúng đoạn quan trọng — khoảng thời gian trước khi phát đề vài phút — màn hình bỗng tối đen. Chỉ còn dòng chữ: “Lỗi tín hiệu. Không có dữ liệu.”
Cả lớp ồ lên thất vọng.
Khả Nhiên ngồi im, đôi tay dưới gầm bàn khẽ run, nhưng khóe môi cong lên đầy nhẹ nhõm. May mắn… thật sự quá may mắn.
Thầy giám thị nghiêm nghị:
“Không có chứng cứ, nhưng tờ giấy đáp án được tìm thấy trong ngăn bàn em. Tư Du, em còn gì để nói?”
Tư Du cắn môi đến bật máu, đôi mắt rưng rưng:
“Em không làm… Em thật sự không làm…”
Nhưng những tiếng xì xào lại vang lên:
“Lần nào cũng có chuyện quanh cô ấy.”
Nhi
“Chắc chẳng còn gì để chối đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-15.html.]
Tim Tư Du như bị bóp nghẹt. Cảm giác bất lực dâng trào, giống như đứng giữa biển người, cố gào lên nhưng chẳng ai chịu tin.
Bất ngờ, bàn tay Vũ Kỳ đặt mạnh xuống bàn, tiếng động vang dội khiến lớp học im bặt.
“Đủ rồi.” – Giọng cậu sắc lạnh, từng chữ rõ ràng.
“Tôi tin Tư Du. Nếu không có chứng cứ, thì ai cũng không có quyền kết tội cô ấy.”
Ánh mắt của Vũ Kỳ quét qua từng người, lạnh đến mức chẳng ai dám lên tiếng.
Thầy giám thị khẽ cau mày, cuối cùng chỉ thở dài:
“Tạm thời sẽ ghi lại sự việc này. Khi có thêm chứng cứ, nhà trường sẽ xử lý.”
Tiết kiểm tra trôi qua trong căng thẳng. Tư Du ngồi đó, lòng trĩu nặng, nhưng trái tim lại len lén ấm lên.
Dù cả thế giới nghi ngờ cô… vẫn có một người đứng chắn phía trước, bảo vệ cô bằng tất cả sự cứng rắn.
Phía sau, Khả Nhiên nắm chặt bút, khẽ nhíu mày. Vũ Kỳ… sao cậu lúc nào cũng đứng về phía cô ta?
--------------------------------------------------