Sau giờ học, sân trường dần vắng. Tư Du lặng lẽ bước ra cổng, đôi vai nhỏ khẽ run. Những lời xì xào ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu, như hàng nghìn mũi kim đ.â.m vào tim.
Cô dừng lại dưới gốc cây phượng già, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt. Nước mắt không kìm được, rơi lã chã xuống tay.
“Đừng khóc.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tư Du giật mình quay lại — là Vũ Kỳ. Cậu đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
Tư Du vội đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, càng ướt.
“Em… em không làm gì sai cả. Nhưng tại sao… tại sao không ai tin em?” – Giọng cô nghẹn ngào.
Vũ Kỳ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-16.html.]
“Không cần ai tin. Chỉ cần tôi tin là đủ.”
Câu nói ấy khiến trái tim Tư Du run rẩy. Từng lớp phòng ngự mà cô cố gắng dựng lên bỗng chốc sụp đổ.
Trong khoảnh khắc ấy, Tư Du không kìm được nữa, khẽ ngả đầu vào vai Vũ Kỳ. Hơi thở cô run rẩy, còn cậu thì đứng im, không đẩy ra, cũng không nói gì thêm.
Chỉ có một bàn tay từ tốn đưa lên, khẽ đặt sau lưng cô, ôm lấy bờ vai đang run rẩy ấy.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường, vẽ nên một khung cảnh tĩnh lặng, ấm áp đến lạ thường.
Nhi
Nhưng ở phía xa, từ cửa lớp học tầng hai, Khả Nhiên đứng nhìn xuống, đôi mắt tối lại. Trái tim cô nhói lên như bị xé nát, nhưng cùng lúc, một ý nghĩ độc ác dần hình thành.
Nếu cách này không đủ, vậy thì mình sẽ phá hủy tận gốc. Tư Du, cậu sẽ không còn đường quay đầu.
--------------------------------------------------