Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp sôi sục khác thường. Tư Du vừa bước vào đã cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dồn dập, những tiếng xì xào không thèm che giấu.
“Có thật không? Tư Du bán đề thi để lấy tiền à?”
“Nghe bảo còn có ảnh chuyển khoản kìa.”
“Chẳng trách lúc nào cũng chối, hóa ra là có tật giật mình.”
Tư Du sững người, tim đập loạn. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại một bạn cùng lớp vang lên thông báo. Chỉ một lúc sau, cả lớp đều cắm cúi nhìn màn hình.
Trong group chat chung của khối, một tài khoản ẩn danh đã đăng loạt tin nhắn chụp màn hình:
Một đoạn chuyển khoản với tên người nhận mờ mờ nhưng gắn kèm chữ: “Triệu Tư Du”.
Một tờ giấy ghi “đáp án kiểm tra Toán” có chữ viết tay rất giống của cô.
Kèm theo dòng caption: “Giỏi giang gì chứ? Chỉ là kẻ mua bán đề để lấy tiền.”
Nhi
Cả lớp như nổ tung. Những lời bàn tán xoáy sâu vào tai Tư Du, khiến cô nghẹt thở.
“Không… không phải em! Em không hề…” – cô cố gào lên, nhưng giọng lạc đi, chẳng ai nghe.
Phía sau, Khả Nhiên khéo léo giả vờ kinh ngạc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-19.html.]
“Du Du… chuyện này… thật sự là cậu làm sao?”
Câu hỏi đầy vẻ “ngây thơ” ấy lập tức như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào trái tim Tư Du. Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt đầy hoài nghi.
Mặt Tư Du trắng bệch, chân lùi lại đến khi đụng vào bàn. Cô muốn hét, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Đúng lúc ấy, tiếng ghế đập mạnh vang lên. Vũ Kỳ đứng dậy, đôi mắt lạnh đến mức khiến không ai dám cười đùa thêm.
“Đủ rồi.” – giọng cậu vang rền trong lớp.
“Các người có bằng chứng thật sự chưa? Hay chỉ biết tin vào mấy thứ rác rưởi trên mạng?”
Không khí lập tức chùng xuống. Nhưng lời xì xào vẫn chưa biến mất, chỉ lùi lại thành những cái nhìn ngờ vực.
Tư Du run rẩy, nước mắt ứa ra. Cô chỉ thấy bàn tay Vũ Kỳ nắm chặt lấy tay mình, siết thật mạnh, như muốn truyền hết sức lực cho cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Tư Du hiểu rõ: một lần nữa, cả thế giới quay lưng lại, chỉ còn một người duy nhất đứng về phía cô.
Nhưng Khả Nhiên ngồi sau, nụ cười nhạt khẽ hiện lên nơi khóe môi.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Tư Du.
--------------------------------------------------