Cuối tuần, Tư Du về nhà trong tâm trạng nặng nề. Căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm vẫn giản dị như bao ngày, nhưng khi cô vừa bước vào, không khí đã khác lạ.
Mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, gương mặt hốc hác, trên tay cầm một phong bì. Thấy con gái, bà run run hỏi:
“Du Du… con… con nói thật với mẹ, ở trường có phải con… làm chuyện xấu không?”
Tư Du sững sờ:
“Con? Không! Con chưa bao giờ—”
Nhưng bà ngắt lời, đẩy phong bì về phía cô. Trong đó là những bức ảnh mờ, chụp cảnh Tư Du đứng trong lớp với “tờ giấy đáp án” hôm kiểm tra. Góc chụp khéo léo đến mức trông như cô đang chuẩn bị dùng nó.
“Người ta gửi mấy thứ này đến tận nhà. Mẹ… mẹ không biết phải tin ai…” – giọng bà nghẹn ngào.
Tư Du cầm ảnh, tay run lẩy bẩy. Cô biết ngay ai đứng sau chuyện này. Khả Nhiên.
Nhưng đau nhất là ánh mắt đầy hoang mang của mẹ. Cảm giác bị chính người thân nghi ngờ khiến n.g.ự.c cô thắt lại, hơi thở khó nhọc.
Cô lùi từng bước, nước mắt tuôn rơi:
“Mẹ… con thề, con không làm… Mẹ phải tin con…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-17.html.]
Nhưng bà chỉ im lặng, ánh mắt đẫm lệ.
Đêm đó, Tư Du trốn ra khỏi nhà, ngồi co ro ở bờ hồ gần trường. Gió lạnh thổi qua, lòng cô như rơi xuống vực thẳm.
Đột nhiên, một chiếc áo khoác dày được đặt lên vai. Tư Du ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Vũ Kỳ.
Cậu không hỏi gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ. Sự im lặng của cậu lại trở thành nơi nương tựa vững chắc nhất.
“Vũ Kỳ…” – Tư Du thì thầm, giọng run rẩy – “Nếu ngay cả mẹ cũng không tin em, thì em còn ai tin nữa?”
Nhi
Vũ Kỳ quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định như ngọn lửa không bao giờ tắt.
“Cậu còn tôi. Chỉ cần tôi tin, cậu sẽ không bao giờ một mình.”
Trong đêm tối, câu nói ấy vang lên như lời thề.
Nhưng từ trong bóng tối, Khả Nhiên đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy. Trong đôi mắt cô, ghen tuông và hận thù hòa quyện, dữ dội như lửa sắp bùng cháy.
Được. Nếu cậu muốn có Vũ Kỳ… thì tôi sẽ lấy đi tất cả của cậu trước.
--------------------------------------------------