Ngày hôm sau, khi Tư Du vừa bước chân vào trường, bầu không khí đã khác lạ. Từng ánh mắt chạm vào cô, rồi lập tức quay đi, kèm theo những tiếng xì xào nho nhỏ.
“Là cô ấy đó.”
“Nghe bảo làm phao thi Toán…”
“Thảo nào điểm lúc nào cũng cao, hóa ra nhờ thế.”
Tư Du cúi gằm mặt, tim nặng trĩu. Dù biết mình vô tội, nhưng cảm giác bị cả trường nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ khiến cô gần như nghẹt thở.
Trong lớp, Khả Nhiên giả vờ sốt sắng:
“Du Du, cậu đừng để tâm nhé. Chỉ là hiểu lầm thôi mà…”
Nói vậy nhưng giọng điệu đầy thương hại, như thể đang xác nhận rằng tin đồn là thật.
Nhi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-7.html.]
Một vài bạn nữ nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Khoảng cách vô hình giữa Tư Du và tập thể ngày một lớn.
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, tiếng bước chân dứt khoát vang lên. Vũ Kỳ bước vào, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đông.
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Tư Du như không có gì xảy ra, thậm chí còn rút hộp sữa từ cặp ra, đặt lên bàn cô:
“Uống đi.”
Cả lớp c.h.ế.t lặng. Trong khi ai nấy đều xa lánh, thì Hạ Vũ Kỳ — người luôn cao ngạo, khó gần — lại công khai quan tâm.
Tư Du ngẩng lên, ngỡ ngàng chạm vào ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp của cậu. Đôi môi cô khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn nơi cổ họng.
Khả Nhiên ngồi phía trước, bàn tay siết chặt thành nắm. Gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt thoáng hiện tia tối lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng:
Nếu không nhanh chóng kéo Vũ Kỳ về phía mình, tất cả sẽ tuột khỏi tầm tay.
--------------------------------------------------