Sau đêm ở bờ hồ, Tư Du gần như không chợp mắt. Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào lớp, điều khiến cô bất ngờ là trên bàn học của mình có một hộp cơm nhỏ, gói gọn gàng.
Tờ giấy dán bên ngoài ghi vỏn vẹn một dòng chữ quen thuộc:
“Ăn sáng đi, đồ ngốc.”
Tim Tư Du khẽ rung động. Cô ngước lên, thấy Vũ Kỳ đang ngồi ở bàn trên, giả vờ cúi đầu đọc sách. Đôi tai cậu đỏ bừng, nhưng gương mặt thì cố tỏ ra thản nhiên.
Khẽ cười, Tư Du mở hộp cơm. Bên trong là cơm nắm và trứng cuộn, đơn giản nhưng ấm áp lạ thường.
Suốt buổi học hôm ấy, tâm trạng Tư Du nhẹ hẳn, dẫu những ánh mắt soi mói xung quanh vẫn chưa dừng lại.
Tan học, Vũ Kỳ bất ngờ kéo tay cô ra sân sau trường.
“Tư Du.” – giọng cậu trầm, khác hẳn thường ngày.
Cô hơi bối rối: “Sao vậy?”
Vũ Kỳ im lặng vài giây, rồi rút từ cặp ra một quyển sách mỏng. Trên bìa ghi: “Nhật ký tự học Toán – Tư Du”.
Nhi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-18.html.]
Tư Du tròn mắt:
“Cái này… sao lại ở chỗ cậu?”
“Cậu bỏ quên trong thư viện. Tôi thấy rồi mang về. Tôi đọc thử… và biết cậu đã nỗ lực đến mức nào.”
Giọng Vũ Kỳ trầm ấm, ánh mắt dõi thẳng vào cô:
“Vậy nên, đừng bao giờ để những lời nói dối kia làm cậu gục ngã. Tôi đã nhìn thấy con người thật của cậu. Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa.”
Nghe những lời ấy, hàng nước mắt bất giác rơi xuống má Tư Du. Nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà vì được hiểu, được tin.
Cô khẽ gật đầu, thì thầm:
“Cảm ơn cậu, Vũ Kỳ… thật sự cảm ơn.”
Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi nhẹ, kéo theo một khoảng lặng dịu dàng giữa hai người. Một thứ gì đó mong manh nhưng ngọt ngào dần nảy nở, len lén vượt qua ranh giới bạn bè.
Nhưng ở góc hành lang tầng hai, một lần nữa Khả Nhiên nhìn thấy tất cả. Lòng ghen tuông siết chặt đến mức tay cô bật m.á.u vì bấu vào lan can.
Được thôi… nếu Tư Du dám cướp Vũ Kỳ khỏi tay mình, thì mình sẽ khiến cô ta mất hết tất cả.
--------------------------------------------------