Hôm ấy, trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa toàn khối. Từng lớp phải cử đại diện thuyết trình một đề tài, vừa để luyện kỹ năng vừa để chấm điểm thi đua.
Bốc thăm, lớp 11A trúng lượt trình bày đầu tiên. Và người được chọn… là Tư Du.
Cả lớp rộn ràng. Khả Nhiên giả vờ vui vẻ, nắm tay Tư Du:
“Du Du làm được mà. Cứ tự tin lên nhé, bọn mình sẽ cổ vũ cho cậu.”
Nhưng chỉ mình cô biết, tập tài liệu Tư Du chuẩn bị từ trước… đã bị đổi.
Khi bước lên bục, Tư Du hít một hơi sâu, mở slide thuyết trình. Nhưng vừa nhìn nội dung hiện ra, cô c.h.ế.t lặng.
Thay vì những phân tích chỉn chu mà cô đã dày công chuẩn bị, trên màn hình là những hình ảnh hỗn loạn, xen lẫn vài dòng chữ vô nghĩa như trò đùa. Cả hội trường vang lên những tiếng xì xào, rồi bật cười.
“Cái gì thế này?”
“Lớp A3 chuẩn bị kiểu này à?”
Mặt Tư Du đỏ bừng, đôi tay run rẩy. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Ở hàng ghế phía dưới, Khả Nhiên che miệng cười khẽ, làm ra vẻ ngạc nhiên:
“Ôi… sao lại thành ra thế này được nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-12.html.]
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, lạnh lùng mà rõ ràng:
“Dừng lại.”
Vũ Kỳ bước thẳng lên bục, cầm lấy máy tính, chỉ vài thao tác đã khôi phục được file gốc. Slide chuẩn chỉnh hiện ra ngay trước mắt mọi người.
Cậu nhìn xuống khán phòng, giọng chắc nịch:
“Đây mới là bài thuyết trình của lớp chúng tôi. Ai đó đã cố tình đổi file để hạ thấp bạn cùng lớp.”
Tiếng xôn xao bùng lên, lần này không còn nhắm vào Tư Du nữa. Một số ánh mắt bắt đầu liếc về phía Khả Nhiên, người đang ngồi yên nhưng đôi bàn tay siết chặt trong lòng.
Nhi
Vũ Kỳ quay sang Tư Du, ánh mắt dịu lại:
“Cậu cứ tiếp tục. Phần còn lại, để tôi lo.”
Tư Du hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Dù giọng còn run, nhưng từng lời cô nói ra đều chân thành, khiến không khí dần lắng xuống.
Khi bài thuyết trình kết thúc, cả hội trường im lặng vài giây, rồi vang lên những tràng pháo tay.
Tư Du cúi đầu, mắt hơi ươn ướt. Còn Khả Nhiên, trong lòng như có lửa thiêu đốt:
Cứ mỗi lần mình ra tay… đều bị Vũ Kỳ phá hỏng. Cô ta thật sự may mắn đến vậy sao?
--------------------------------------------------