Giờ ra chơi buổi trưa, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây ngoài sân trường, hắt lên ô cửa lớp 11A. Không khí lớp học vẫn nhộn nhịp với tiếng cười đùa.
Tư Du ngồi yên lặng, chăm chú đọc sách. Bên cạnh, Vũ Kỳ gục đầu xuống bàn, tai nghe nhét một bên, ánh mắt khép hờ như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.
“Du Du, hôm nay về cùng tớ nhé?”
Khả Nhiên ghé sát lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Tư Du khẽ gật đầu. Hai người vốn đi chung từ lâu, đó là thói quen.
Nhưng ngay lúc ấy, một nhóm bạn nữ ở bàn cuối cười rúc rích.
“Nhiên, cậu quen Vũ Kỳ hả? Thấy cậu nói chuyện với cậu ấy hôm trước rồi đó.”
“Trời, hai người trông hợp ghê.”
Nhi
Khả Nhiên giả vờ ngượng ngùng, tay vân vê tóc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-3.html.]
“Không đâu, tớ với Du Du mới thân thôi. Vũ Kỳ thì… cậu ấy lạnh lùng lắm mà.”
Nhưng ánh mắt cô thoáng nhìn sang Tư Du, rồi khẽ mỉm cười như vô tình. Câu nói đơn giản ấy đủ để gieo vào đầu mọi người một ý niệm: Khả Nhiên gần gũi, còn Tư Du thì chỉ là cái bóng im lặng bên cạnh.
Buổi chiều tan học, trời lất phất mưa. Tư Du thu dọn cặp, chuẩn bị ra về. Vừa bước ra cửa lớp, cô thấy Vũ Kỳ đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen.
“Đi chưa?” – giọng cậu thấp, không lớn nhưng đủ khiến nhiều bạn quay lại nhìn.
Tư Du sững người, chưa kịp trả lời thì Khả Nhiên đã nhanh chân bước tới, nắm lấy tay áo Tư Du:
“Du Du, mình đi cùng nhau mà. Còn Vũ Kỳ, cậu chắc có bạn khác đợi rồi nhỉ?”
Nụ cười của Khả Nhiên tươi rói, nhưng lực nắm trên tay lại chặt bất ngờ, như muốn khẳng định vị trí.
Vũ Kỳ liếc sang, ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó khó đoán. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người mở ô, sải bước rời đi dưới màn mưa mờ mịt.
Tư Du nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ – vừa hụt hẫng, vừa khó hiểu.
Bên cạnh, Khả Nhiên khẽ nở một nụ cười, đôi mắt lấp lánh không phải vì ánh mưa… mà vì niềm thỏa mãn khó che giấu.
--------------------------------------------------