Cuối tuần, trường tổ chức một buổi học nhóm chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Các lớp chia nhóm nhỏ, tự ngồi bàn thảo trong thư viện.
Tư Du, như thường lệ, lặng lẽ ngồi một góc, chăm chú ghi chép. Bên cạnh, Khả Nhiên vẫn đóng vai “bạn thân tốt bụng”, liên tục ghé tai giảng giải, cười nói thân thiết.
Nhưng trong lòng, cô đã lên kế hoạch.
Trước khi vào buổi học nhóm, Khả Nhiên cố ý để điện thoại mở sẵn ghi âm, giấu trong túi áo khoác đặt ngay trên bàn Tư Du.
Giữa giờ, Khả Nhiên giả vờ nhăn nhó:
“Trời ơi, đề Toán khó quá… Ai mà có đáp án trước thì khỏe nhỉ?”
Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Và đúng như dự đoán, Tư Du ngẩng đầu, định nói câu:
“Quan trọng là mình phải hiểu, chứ đáp án thì…”
Chưa kịp nói hết, Khả Nhiên vờ cắt ngang, nhưng đoạn ghi âm kia chỉ giữ lại phần “đáp án thì…”
Ngay tối hôm đó, đoạn ghi âm đã lan truyền qua nhóm chat của lớp. Nội dung bị cắt ghép khiến mọi người tin rằng Tư Du thừa nhận có đáp án đề trước.
Sáng hôm sau, bầu không khí càng ngột ngạt hơn. Tư Du đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán:
“Nghe chưa? Hôm qua còn thừa nhận luôn kìa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-8.html.]
“Trông hiền vậy mà hóa ra…”
Cô c.h.ế.t lặng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi Vũ Kỳ cầm điện thoại bước vào lớp, ánh mắt cậu tối lại. Đoạn ghi âm vừa nghe qua đã đủ để nhận ra: lời nói bị cắt ghép.
Cả lớp xôn xao, ánh mắt dồn về phía Tư Du, người đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Vũ Kỳ bất ngờ đập mạnh bàn, tiếng động vang dội khiến cả lớp giật mình. Cậu lạnh lùng quét mắt nhìn quanh:
“Đúng là rảnh quá nhỉ. Mấy trò cắt ghép rẻ tiền này mà cũng tin được sao?”
Cả lớp im phăng phắc.
Vũ Kỳ bước đến chỗ Tư Du, lấy tay chắn ngang bàn cô như một bức tường:
“Từ giờ, ai dám động đến cô ấy, thì động đến tôi.”
Một lời tuyên bố, ngắn gọn nhưng như tiếng sấm giữa trời quang.
Ở phía xa, Khả Nhiên siết chặt điện thoại trong tay. Màn kịch mà cô dày công dựng nên… lại một lần nữa bị Vũ Kỳ phá tan chỉ với vài câu nói.
Nhi
Trong lòng cô, sự ghen ghét đang dần biến thành nỗi ám ảnh.
--------------------------------------------------