Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Muộn Màng

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin đồn về Tư Du vẫn chưa lắng xuống. Dù Vũ Kỳ đã đứng ra bảo vệ, nhưng từng ánh mắt nghi kỵ, từng lời thì thầm ác ý vẫn bám theo cô.

Tối hôm đó, Tư Du lại trốn ra bờ hồ. Vũ Kỳ ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe tiếng nấc nghẹn của cô.

“Em mệt quá… dường như mọi thứ đều chống lại em…” – cô nắm chặt vạt áo, run rẩy.

Ánh mắt Vũ Kỳ tối sầm. Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm:

“Không sao. Chỉ cần loại bỏ kẻ đứng sau, tất cả sẽ kết thúc.”

Giọng nói ấy lạnh lẽo đến mức Tư Du khẽ ngẩng lên, thoáng rùng mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà Vũ Kỳ dành cho mình, cô lại gạt bỏ cảm giác ấy.

Vài ngày sau, Khả Nhiên biến mất khỏi trường. Tin đồn lan nhanh: cô xin nghỉ học đột xuất vì lý do gia đình. Không ai nghi ngờ nhiều.

Chỉ riêng Tư Du để ý: Vũ Kỳ vắng mặt đúng hôm Khả Nhiên “biến mất”. Cô không hỏi, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó gọi tên.

Trong căn phòng tối, chỉ có tiếng xích sắt kéo lê. Khả Nhiên bị trói chặt trên ghế, tóc tai rũ rượi, đôi mắt hoảng loạn.

Trước mặt cô, Vũ Kỳ ngồi yên, dáng vẻ bình thản như đang thưởng thức một ván cờ.

“Vũ… Vũ Kỳ… sao cậu lại…” – Khả Nhiên lắp bắp, giọng run rẩy.

Cậu nở nụ cười lạnh:

“Cậu nghĩ tôi không biết tất cả trò bẩn thỉu của cậu sao? Dám chạm vào Tư Du… thì phải trả giá.”

Nói rồi, Vũ Kỳ từ tốn mở ngăn tủ, từng dụng cụ lạ lẫm được đặt trước mặt Khả Nhiên: d.a.o nhỏ, kim ghim, thậm chí cả lọ dung dịch khiến da bỏng rát.

Căn phòng chìm trong tiếng hét xé toạc không gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-20-het.html.]

Nhưng đôi mắt Vũ Kỳ vẫn dửng dưng, không một chút d.a.o động. Với cậu, đây chỉ là “công lý” dành cho kẻ dám làm tổn thương người con gái mình yêu.

Sau nhiều ngày, khi Khả Nhiên kiệt sức, tinh thần gần như sụp đổ, Vũ Kỳ lạnh lùng kéo cô đến cổng một bệnh viện tâm thần hẻo lánh.

Cậu chỉ để lại một câu:

“Từ nay, không ai còn phải thấy cậu nữa.”

Rồi xoay lưng bỏ đi, để mặc tiếng gào khóc lạc dần sau cánh cổng sắt.

Từ đó, tên Khả Nhiên biến mất hoàn toàn khỏi trường. Không ai biết sự thật, chỉ coi như cô đã “chuyển đi”.

Tư Du dần lấy lại được sự trong sạch, những lời đồn ác ý cũng phai mờ. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết tất cả là nhờ Vũ Kỳ.

Một chiều hoàng hôn, hai người cùng ngồi dưới gốc phượng già. Tư Du khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu.

“Cảm ơn cậu… nhờ có cậu mà em mới có thể mỉm cười.”

Vũ Kỳ vòng tay ôm chặt cô, ánh mắt dịu dàng, nhưng tận sâu đáy mắt vẫn le lói tia sáng lạnh lẽo mà chỉ mình cậu biết.

“Du Du, cả đời này… tôi sẽ bảo vệ em. Dù bằng bất cứ giá nào.”

Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, người ta vẫn thấy họ bên nhau: Tư Du dịu dàng, tươi sáng, còn Vũ Kỳ trầm tĩnh, kiên định.

Họ sống một cuộc đời hạnh phúc – một thứ hạnh phúc được xây dựng trên bóng tối, nơi kẻ thù đã mãi mãi biến mất.

Và chỉ có bờ hồ năm nào, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu, mới biết rõ: tình yêu của họ ngọt ngào đến mức nào… và tàn nhẫn đến mức nào.

Nhi

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Muộn Màng
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...