Một tuần sau, trường tổ chức kiểm tra đột xuất. Đề thi được giữ kín tuyệt đối, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Tư Du ngồi ở bàn cuối, chăm chú làm bài. Cô biết rõ mình phải cố gắng, bởi chỉ cần thêm một scandal nữa, sẽ chẳng ai tin tưởng cô.
Nhưng giữa giờ, thầy giám thị bất ngờ bước đến, gõ nhẹ lên bàn cô.
“Tư Du, em giải thích sao về cái này?”
Trong tay thầy là một tờ giấy gấp gọn, đầy đủ đáp án bài kiểm tra.
Cả lớp xôn xao.
“Trời, quay cóp à?”
“Không ngờ Tư Du lại như vậy…”
Mặt Tư Du trắng bệch. Cô đứng bật dậy, lắc đầu liên tục:
Nhi
“Không phải em! Em chưa từng thấy tờ giấy này! Em không làm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-14.html.]
Nhưng tờ giấy được tìm thấy ngay dưới ngăn bàn cô, lời biện minh bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Khả Nhiên khẽ đưa tay che miệng, ánh mắt giả vờ bàng hoàng:
“Du Du… sao cậu lại…?”
Giọng cô run rẩy, nhưng khóe môi khẽ cong, ẩn giấu một niềm khoái trá. Chính tay cô đã bỏ tờ giấy đó vào ngăn bàn Tư Du trước giờ kiểm tra.
Không khí nặng nề bao trùm. Thầy giám thị nghiêm nghị, chuẩn bị lập biên bản.
Ngay lúc ấy, tiếng ghế kéo vang lên. Vũ Kỳ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
“Thầy, có thể kiểm tra camera giám sát. Phòng học này có gắn ở cuối lớp, chắc chắn sẽ rõ ai đã để tờ giấy đó vào.”
Cả lớp ồ lên. Một vài ánh mắt thoáng chột dạ, còn Khả Nhiên khựng lại, tim đập loạn.
Thầy giám thị ngạc nhiên, gật đầu. “Đúng. Vậy ta sẽ kiểm tra ngay.”
Trong giây phút đó, Khả Nhiên nắm chặt mép bàn, nụ cười giả vờ trên môi như đông cứng lại. Cô không ngờ Vũ Kỳ lại nhớ đến… camera.
Còn Tư Du, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên tia hy vọng. Trong bóng tối dồn dập, ít nhất vẫn có một bàn tay kéo cô lại ánh sáng.
--------------------------------------------------