Buổi sáng đầu tuần, lớp học nhộn nhịp chuẩn bị nộp bài tập nhóm. Đây là dự án chiếm điểm số quan trọng, thầy cô đặc biệt chú ý.
Tư Du phụ trách phần tổng hợp và in ấn cuối cùng. Cô đã làm cẩn thận cả đêm, gói ghém bài trong tập hồ sơ gọn gàng.
Nhưng khi đến lớp, tập hồ sơ ấy… biến mất.
Cô lục tung cặp, bàn học, thậm chí quay lại phòng giáo viên để hỏi, nhưng không tìm thấy. Ánh mắt bạn bè bắt đầu đổ dồn vào, có kẻ còn cười khẽ:
“Lại nữa hả? Chắc lần này cũng viện cớ thôi.”
Tim Tư Du đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô nhớ rõ ràng mình đã đặt bài trong cặp, sao có thể biến mất được?
Đúng lúc ấy, Khả Nhiên nhẹ nhàng đứng dậy, giọng đầy “vô tình”:
“Ơ… đây chẳng phải là tập hồ sơ của Du Du sao?”
Cả lớp quay lại. Trong tay Khả Nhiên, tập bài hoàn chỉnh được rút ra từ… ngăn bàn dưới cùng của cô.
Một vài tiếng xì xào vang lên ngay lập tức:
“Giấu để làm gì nhỉ?”
“Hay là chưa làm xong, định nói mất để kéo dài thời gian?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-11.html.]
Mặt Tư Du tái nhợt, lắp bắp:
“Không… không phải mình…”
Thầy giáo bước vào đúng lúc đó, nghe thấy đoạn cuối, ánh mắt thoáng nghiêm khắc. Tư Du cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Nhưng trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Đừng buộc tội khi chưa có bằng chứng.”
Nhi
Vũ Kỳ từ từ đứng dậy. Cậu tiến thẳng đến, cầm tập hồ sơ từ tay Khả Nhiên, lật giở vài trang rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén:
“Kỳ lạ thật. Bài này rõ ràng là chữ của Du Du, còn có cả vết mực cô ấy hay dùng. Sao lại ‘tự nhiên’ xuất hiện ở ngăn bàn của cậu, Khả Nhiên?”
Cả lớp ồ lên. Một vài ánh mắt bắt đầu chuyển hướng, nghi ngờ ai mới thực sự đứng sau.
Khả Nhiên khẽ giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lấy lại nụ cười dịu dàng:
“Mình… chắc lúc giúp Du Du dọn bàn đã vô tình bỏ nhầm. Xin lỗi nhé, thật sự không cố ý đâu.”
Không khí lắng xuống, nhưng vết nứt trong sự “hoàn hảo” của Khả Nhiên đã hiện lên.
Tư Du ôm chặt tập hồ sơ, tim vẫn chưa thôi run rẩy. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Vũ Kỳ. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cô biết rằng — nếu không có cậu, có lẽ mình đã bị dìm xuống vực thẳm.
Còn Khả Nhiên, phía sau nụ cười ngọt ngào, trái tim đã rạn nứt thêm một lần nữa.
--------------------------------------------------