Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua khiến sân trường ướt đẫm, bầu trời xám nhẹ. Học sinh tấp nập vào lớp, tiếng trò chuyện rộn ràng.
Tư Du bước vào lớp, áo khoác ngoài hơi dính mưa vì đoạn đường đi bộ từ cổng trường. Cô lẳng lặng ngồi xuống, lau khô tập vở.
“Em quên mang ô à?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Tư Du ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hạ Vũ Kỳ. Cậu đặt xuống bàn một chiếc khăn giấy khô, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại nhẹ hơn thường ngày.
“À… ừm, cảm ơn.”
Tư Du nhận lấy, trái tim khẽ run.
Ngay lúc đó, Khả Nhiên từ bàn trên xoay người lại, nụ cười tươi rói:
“Du Du hay quên lắm, lần nào trời mưa cũng thế. May mà có Vũ Kỳ nhắc, chứ không lại cảm lạnh mất.”
Giọng điệu ngọt ngào như quan tâm, nhưng từng lời nói vô tình đặt Tư Du vào thế “vụng về, bất cẩn”. Một vài bạn trong lớp nghe thấy, khúc khích cười nhỏ.
Tư Du khẽ siết chặt tập vở, không nói gì.
Vũ Kỳ hơi cau mày, ánh mắt liếc sang Khả Nhiên, nhưng rồi im lặng.
Buổi học trôi qua, Tư Du cố gắng tập trung ghi chép. Thế nhưng, cứ mỗi lần cô cầm bút, ánh mắt Vũ Kỳ lại lặng lẽ dừng nơi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cậu nhớ đến dáng vẻ hôm qua, khi cô đứng dưới mưa với vẻ ngơ ngác… một cảm giác muốn che chở lại dâng lên, khiến cậu không tài nào dứt ra được.
Nhi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-4.html.]
Ra về, trời bất ngờ đổ mưa rào. Học sinh ùa ra khỏi lớp, la hét tìm chỗ trú. Tư Du đứng ngập ngừng trước bậc thềm, tay không có ô.
Bất chợt, một bóng dáng cao lớn che trước mặt, chiếc ô màu đen mở ra. Giọng Vũ Kỳ vang lên, dứt khoát:
“Đi thôi.”
Tư Du sững người. Cơn mưa rơi rào rạt xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh như chìm đi, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của cô.
Ngay khi cả hai vừa bước xuống bậc thềm, một giọng trong trẻo vang lên sau lưng:
“Du Du! Chờ mình với!”
Khả Nhiên chạy tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tư Du, gương mặt ướt lấm tấm mưa nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
“Vũ Kỳ, phiền cậu đưa cả mình về luôn nhé? Dù sao nhà ba chúng ta cũng cùng hướng mà.”
Không khí thoáng chốc căng thẳng. Vũ Kỳ siết nhẹ tay cầm ô, ánh mắt sắc lại, nhưng khóe môi cong thành nụ cười lạnh nhạt.
“Xin lỗi, ô này chỉ đủ cho hai người.”
Khả Nhiên khựng lại, nụ cười trên môi thoáng cứng ngắc. Trong khi đó, Tư Du bối rối, không ngờ Vũ Kỳ lại thẳng thắn từ chối đến vậy.
Cơn mưa vẫn nặng hạt, nhưng ở dưới tán ô ấy, Tư Du cảm thấy một hơi ấm lạ lùng… như thể Vũ Kỳ từ lâu đã chọn đứng về phía mình.
--------------------------------------------------