Ngày thứ hai của tuần mới, tiết kiểm tra đột xuất môn Toán khiến cả lớp nhốn nháo. Đề bài khó, nhiều bạn vò đầu bứt tai, nhưng Tư Du vẫn giữ nét mặt bình thản, chăm chú tính toán.
Tiếng bút sột soạt vang lên không ngừng. Chỉ đến khi nộp bài, vài ánh mắt bắt đầu liếc nhìn cô với sự pha trộn giữa ngưỡng mộ và… khó chịu.
Giờ ra chơi, Khả Nhiên giả vờ khoác vai Tư Du, vừa cười vừa nói đủ lớn để vài bạn bên cạnh nghe thấy:
“Du Du học giỏi thật, chắc lần này lại đứng nhất nữa rồi. Ước gì mình cũng có… bí quyết đặc biệt như cậu.”
Một nữ sinh tò mò hỏi ngay:
“Bí quyết gì cơ?”
Khả Nhiên cười khẽ, hạ giọng nhưng vẫn vừa đủ để lọt vào tai người khác:
“À thì… hôm qua mình thấy Du Du ngồi cạnh Vũ Kỳ. Không biết có phải cậu ấy nhắc bài không nhỉ?”
Câu nói nhẹ nhàng, nửa thật nửa đùa, nhưng ngay lập tức khơi lên làn sóng xì xào:
“Ồ… nên mới làm nhanh thế à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-5.html.]
“Ngồi cạnh hot boy cũng có lợi ghê.”
Tư Du ngẩng đầu, thoáng khựng lại. Cô hiểu rõ Khả Nhiên cố tình ám chỉ gì, nhưng chẳng thể phản bác giữa chốn đông người.
Trong góc lớp, Vũ Kỳ ngẩng lên từ cuốn vở, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng lời.
Tan học, hành lang vắng người. Vũ Kỳ bước theo Tư Du, giọng trầm thấp vang lên sau lưng:
“Đừng để ý mấy lời vô nghĩa đó.”
Tư Du hơi sững, quay lại. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt Vũ Kỳ nhìn thẳng vào cô, kiên định lạ thường.
Nhi
“Người nào biết cậu thật sự thế nào… sẽ không tin vào những lời rẻ tiền.”
Lồng n.g.ự.c Tư Du run lên. Trong giây lát, cô nhận ra: ngay từ đầu, Vũ Kỳ đã không hề giống với bất kỳ ai khác.
Còn ở cuối hành lang, một bóng dáng lặng lẽ dõi theo. Khả Nhiên siết chặt quyển tập trong tay, móng tay khẽ bấm vào bìa sách. Đôi mắt cô ánh lên vẻ u ám khó che giấu.
Một tia ganh ghét… đã bén lửa.
--------------------------------------------------