Chiều muộn, sau buổi ngoại khóa căng thẳng, Tư Du tìm đến thư viện. Nơi yên tĩnh, mùi giấy cũ thoảng qua khiến lòng cô dịu đi đôi chút.
Cô ngồi ở góc khuất, ôm chặt quyển sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cười nhạo ban sáng, cùng cảm giác tủi hổ khi đứng trên bục trước hàng trăm ánh mắt.
“Cậu định trốn ở đây bao lâu?”
Nhi
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Tư Du giật mình ngẩng lên. Vũ Kỳ đứng đó, tay đút túi, ánh mắt dõi thẳng về phía cô.
“Cậu… sao lại ở đây?” – Tư Du lắp bắp.
“Thư viện đâu phải chỗ riêng của cậu.” – Vũ Kỳ nhún vai, nhưng rồi bước lại gần, đặt chai nước lên bàn.
“Uống đi. Mặt cậu nhợt lắm.”
Tư Du cầm chai nước, tim khẽ rung động. Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ khẽ cúi đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-phuc-muon-mang-qkgx/chuong-13.html.]
Một thoáng im lặng trôi qua. Vũ Kỳ ngồi xuống đối diện, chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cô.
“Du Du.” – Cậu gọi tên, giọng chắc nịch.
“Dù có ai nói gì, hay xảy ra chuyện gì… cậu chỉ cần nhớ, tôi tin cậu. Mãi mãi.”
Trái tim Tư Du chấn động. Câu nói ấy như một sợi dây vô hình kéo cô ra khỏi vực tối, trao cho cô hơi ấm mà bấy lâu nay khao khát.
Đôi mắt cô đỏ hoe, vội cúi xuống để giấu đi. Nhưng khóe môi lại khẽ cong, một nụ cười run rẩy xuất hiện.
Trong khoảnh khắc đó, thư viện dường như lặng đi. Ngoài kia, hoàng hôn phủ xuống, ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính, bao phủ hai người bằng thứ ánh sáng dịu dàng.
Ở bên ngoài, đứng sau kệ sách, Khả Nhiên lặng lẽ quan sát tất cả. Bàn tay cô siết chặt đến rớm máu, đôi mắt tối sầm lại.
Không. Mình sẽ không để hai người đó đến gần nhau hơn nữa. Tuyệt đối không.
--------------------------------------------------