Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 119

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Quân sợ Lam Ái sẽ huỷ cả đời mình nếu liên hôn sai người.

Cậu không có tư cách để xen vào nhưng khi là một người bạn, cậu muốn giúp đỡ Lam Ái!

"Lam Ái! Cậu nên xem lại Thượng Quốc Khinh, hôm nay tớ thấy anh ta đi với một người phụ nữ khác, họ còn vào khách sạn với nhau nữa."

"Ừm! Tôi biết rồi! Nhưng liên hôn này không thể thay được, Trần Quân!! Đây là chuyện của tôi không cần cậu xen vào".

Lam Ái nói.

"Tớ....".

Trần Quân biết mình không nên xen vào, chỉ có thể im lặng.

Sau đó thì Lam Ái tắt máy, bên môi nở một nụ cười vui vẻ.

Lam Ái không nghe lời cậu, Trần Quân cũng chỉ biết theo dõi tình hình của cậu ấy mà thôi.

Qua hơn một tháng cậu điều tra, mới phát hiện, anh ta không tốt như dự đoán, một tháng này bên cạnh Thượng Quốc Khinh có hơn mười người phụ nữ.

Mỗi lần cậu đi theo dõi là một người, một nơi khách sạn khác nhau.

Số phận thôi thúc anh phải xen vào chuyện nay

"Thượng Quốc Khinh!".

Trần Quân gọi anh ta khi anh đang làm thủ tục nhận phòng với một cô gái khác.

Sau đó thì đấm cho anh một đấm.

"Hửm? Em lên phòng trước đi.

Đợi anh".

Thượng Quốc Khinh đưa thẻ phòng cho cô ta.

Sau đó lại lau vết máu trên môi mình đi.

"Tại sao anh lại làm như vậy với Lam Ái hả? Hai người chỉ còn có một tuần nữa sẽ liên hôn với nhau".

Trần Quân túm lấy cổ áo anh ta mà nói.

"Liên quan gì đến cậu".

Thượng Quốc Khinh cười nhạt, bỏ tay của Trần Quân ra khỏi cổ áo mình, anh ta còn phủi áo nữa.

"Tôi....".

Đúng vậy, Trần Quân không có liên quan trong chuyện này cũng không nên xen vào.

Nghe Thượng Quốc Khinh nói như vậy, cậu mới giật mình, lùi lại về sau.

Cậu...có tư cách gì xen vào chuyện này được chứ.

Nhưng Lam Ái là bạn của cậu.

"Lam Ái là bạn của tôi".

Trần Quân thở một hơi xong rồi mới nói, trấn tĩnh lại tinh thần.

"Bạn...!nhóc con".

Thượng Quốc Khinh nhìn cậu.

"Tôi là vị hôn phu của em ấy.

Chúng tôi sẽ là vợ chồng nhanh thôi.

Chút tâm tư nhỏ nhặt này của cậu, bỏ cho tôi".

Anh ta vỗ vào má cậu, Trần Quân né đi cũng không để anh ta chạm vào mình.

Thượng Quốc Khinh không nói gì, giúp cậu chỉnh lại cổ áo, sau đó thì rời đi, anh ấn thang máy.

Còn huýt sáo vài tiếng.

Khi thang máy chuẩn bị đóng lại thì Trần Quân nhìn anh ta, Thượng Quốc Khinh nhướng mày nhìn cậu.

Trần Quân mím môi lại, quay người bỏ đi ngay lập tức.

"Cậu ta thấy anh đi vào khách sạn rồi, em tính sao đây".

Thượng Quốc Khinh lấy điện thoại gọi ngay cho Lam Ái.

"Vâng! Anh có bị cậu ấy đánh...không vậy anh".

Lam Ái e dè hỏi?

"...".

Đánh đau muốn chết đây này, Thượng Quốc Khinh xoa má mình.

Tên nhóc con này!! Ra tay mạnh thật.

"Có hả anh".

Bên kia Lam Ái bật cười, Trần Quân rất ít khi ra tay đánh người nhưng khi đã đánh nhau thì là chuyện lớn rồi.

"Ừm.

Vẫn làm theo kế hoạch đi em".

Thượng Quốc Khinh nói rồi bước ra khỏi thang máy.

Mặc dù bị đánh nhưng nếu giúp được đôi này nên duyên thì xem như anh không uổng công mà.

Lam Ái tắt điện thoại, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc.

Rồi không kìm được mà thở dài bật khóc, đều vì hai chữ tiền tài.

Lam Ái có nhiều lúc muốn từ bỏ tất cả, nhưng trên vai cô ấy còn cả một gia tộc, dưới thì có cha mẹ đã mất.

Cô đã yêu thầm, à không phải nói là mọi người điều biết cô rất yêu Trần Quân.

Nhưng cậu luôn làm lơ điều đó, Lam Ái đau lòng, phải như cô ấy được như Kim Hải Đường tự do tự tại làm điều mình thích, như Hạ Phượng Nghi luôn nông nỗi mọi việc làm ra nếu sai trái điều có cha mẹ anh em hoặc Nghiêm Trung đứng ra quản cho cậu ấy.

Hay như một Hà Tuyết Thanh luôn có một nụ cười rạng rỡ trên môi, bên cậu ấy còn có anh họ chăm sóc lo lắng một lòng bảo vệ.

Còn Lam Ái....thì...!Lam Ái không biết nên cười hay nên khóc, mọi người nói cô ấy có tất cả mọi thứ từ vinh quanh, quyền lực cho đến địa vị tiền thế.

Nhưng không ai biết cô ấy phải chịu áp lực từ gia tộc lớn như thế nào.

Mọi chuyện bề ngoài của nó vốn chỉ là một bề nổi, trôi dạt không có điểm đến.

Thật ra trong bốn người con gái, Lam Ái ngưỡng mộ nhất là tình yêu của anh họ dành cho Tuyết Thanh.

Cô ấy cũng muốn có được một tình yêu như vậy.

Nhưng có lẽ cả đời này...Lam Ái cũng không có được.

- ----------

Tại hộp đêm cao cấp của thành phố.

Từ khi bị Minh Hoàng Lễ chiếm đoạt công ty, Minh Thiên Doanh vô cùng tức giận.

Thậm chí hắn ta còn cấu kết với Chúc thị để tìm người để liên kết lại, cùng nhau tiêu diệt Minh Hoàng Lễ.

Hắn ta muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Minh Hoàng Lễ, từ tiền tài cho đến người của hắn.

Cô gái đó hắn đã từng gặp một lần, dáng người nhỏ nhắn, lại xinh đẹp rất hợp ý hắn.

Hắn ta muốn cô gái đó.

Thậm chí cho người theo dõi rất nhiều lần Minh Thiên Doanh nhiều lần nằm mơ thấy cô nằm dưới thân hắn.

Đúng là mê người.

Mặc dù không có được người thật, hắn tìm đến một số cô gái khác để mà phát tiết lên người họ.

Tuy nhiên những cô gái đó được hắn tìm đến điều là những người trẻ tuổi, đặc biệt hắn luôn muốn khi hoan ái họ luôn mặc bộ đồng phục của Tư Đế Thiên!

Nhiều lần hắn gọi tên cô khi l@m tình với họ, nhưng khi biết họ không phải là cô thì lại ra tay đánh họ một trận tàn nhẫn, rồi sau đó thì cho họ một số tiền để rời đi.

"Cậu sắp xếp mọi chuyện sau rồi".

Minh Thiên Doanh vừa uống rượu vừa nhìn các cô gái đang uốn lượn trên sàn nhảy.

"Đợi ngày đính hôn của Ngọc Lam Ái và Thượng Quốc Khinh thì chúng tôi sẽ ra tay".

Người trả lời hắn chính là Chúc Chi Sơn.

Bọn họ đã ủ mưu kết hoạch rất lâu, bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã đến rồi.

Họ lợi dụng ngày đính hôn của Ngọc Lam Ái cùng với Thượng thị sẽ bắt cô đi.

Thật ra, trong thời gian đi theo dõi cô, hắn mới biết thì ra trên đời này cũng có một người đẹp đến như vậy.

Bản thân hắn cũng muốn chiếm lấy cô làm của riêng hắn.

Bây giờ nếu nhường cô cho Minh Thiên Doanh hắn có chút không cam tâm.

Bọn thiếu gia như hắn luôn muốn chơi những cô gái vẫn còn trong trắng.

Mặc dù cô sống cùng với Minh Hoàng Lễ nhưng bọn hắn điều sẽ không nghĩ đến việc cô còn nhỏ như vậy đã là người của hắn.

Nhưng giả thiết vẫn được đặt ra, nếu cô không còn trong trắng thì được bọn hắn chơi thì cũng đã phúc phần của cô rất nhiều rồi.

"Làm cho cẩn thận".

Minh Thiên Doanh nói, sau đó vẫy tay gọi đến một người con gái khác, ôm lấy cô ta đưa lên phòng khách sạn.

Chúc Chi Sơn gật đầu, sau đó tìm một người khác để mà vui vẻ.

- ------------

Hôm nay là ngày đính hôn của Lam Ái, ngồi trong một căn phòng sang trọng.

Nhưng Lam Ái lại không hề vui vẻ được một chút nào.

Các khách mời của các gia tộc khác lần lượt đến, Lâm thị, Kiều thị, Lục thị hay Hoàng thị....đều đến lần lượt.

Trên tay họ cầm theo quà cáp lớn có nhỏ có, cũng có kích thước khác nhau.

Các người nhà của Ngọc thị được phân bố nhận quà, tiếp khách, ghi danh.

Điều rất bận rộn.

Ngay cả Minh Hoàng Lễ cũng phải vui vẻ giúp Ngọc thị một tay, vì đây cũng được xem là nhà bên ngoại của anh.

"Chúc mừng".

"Chúc mừng ".

Các anh em của anh điều đến, ai nấy cũng cầm theo quà đưa cho người nhà.

Minh Hoàng Lễ mời họ vào chổ ngồi.

"Bé con đâu rồi ".

Nhất Thiên hỏi.

"Em ấy đang trang điểm, hôm nay làm phụ dâu".

Minh Hoàng Lễ cười.

Nhất Thiên gật đầu, sau đó thì nói chuyện với một đối tác làm ăn đã được ký hợp đồng mới đây.

Kim Hải Đường, Hạ Phượng Nghi, Thanh Nguyệt và Hà Tuyết Thanh đều có mặt ở nơi này.

Họ mặc trên người một chiếc váy phụ dâu xinh xắn, lần đầu tiên Hà Tuyết Thanh được trang điểm đậm như vậy nên có chút không quen.

Cô hơi mím môi không vui.

Nếu như mà Lam Ái không bắt cô trang điểm như vậy thì cô sẽ không đồng ý đâu.

Vì đây là phòng ngủ của Lam Ái nên Minh Hoàng Lễ không đi vào được.

Cũng chỉ có thể bảo Thanh Nguyệt vào gọi cô đi ra.

Đêm qua anh tiết chế lại hành vi của mình, vì sợ hôm nay cô không chịu nổi.

Mới xa cô có một chút, anh đã thấy rất nhớ rồi.

Cho nên anh thừa dịp trốn các anh em của mình đi, để tìm cô.

Sẵn dịp hôm nay anh muốn giới thiệu cô cho ông bà ngoại biết cô cháu dâu xinh xắn này.

"Phu nhân." Thanh Nguyệt chào mọi người, sau đó đi lại bên cô.

"Lão đại muốn gặp phu nhân ạ, người xong chưa ạ".

Thanh Nguyệt hôm nay cũng giúp cho Lam Ái, nên cô được mặc váy hoa, trang điểm kỹ.

"Được".

Cô muốn đi ra ngoài, với lại cũng muốn cho anh thấy dáng vẻ xinh đẹp này.

Xong rồi cô nhắc váy lên chào mọi người rồi đi ra ngoài.

Anh đang nói chuyện với Thượng Quốc Khinh ngoài này.

"Cậu mà cũng giúp Lam Ái bày trò à? Xem ra cậu chịu oan một đấm rồi".

Minh Hoàng Lễ cười nhạo anh ta.

"...Giúp Lam Ái xem như cũng không phí".

Thượng Quốc Khinh hút thuốc, sau đó đưa cho anh một điếu, vì phép nên anh đã nhận lấy nhưng không bật lửa.

Cô không thích anh hút thuốc, cho nên Minh Hoàng Lễ rất hạn chế hút thuốc.

Những khi anh đi làm, hoặc cô đi chơi với bạn thì anh mới hút một chút..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...