Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 49

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến chín giờ sáng cô mới chịu tỉnh dậy, anh liền bế đi đánh răng rửa mặt.

"Mấy giờ rồi anh".

Cô ngáp một cái.

Buồn ngủ quá vậy ta ơi.

"Hơn chín giờ rồi bé".

Anh mặc áo cho cô.

"Anh đưa bé cưng ăn sáng rồi chúng ta đi nhé".

"Dạ vâng".

Khi ăn sáng xong thì cũng hơn mười giờ, thật ra cô cũng không có chuẩn bị gì cả, anh đã làm xong tất cả, đến mặc váy cô cũng không cần động tay luôn mà!

Tuyết Thanh cũng rất ngại vốn muốn mình tự tắm thì bị anh lại hâm doạ.

Bất lực bó tay mặc kệ anh luôn vậy.

Dù sao thì cô và anh cũng là vợ chồng sắp cưới với nhau mà.

Khi mới vừa lên xe thì nghe tiếng ai gọi anh, Minh Hoàng Lễ quay đầu lại.

Rồi lại nói với cô.

"Em đừng ra ngoài nhé bé".

Anh đóng cửa lại.

Người đến là ba anh.!

Tuyết Thanh nhìn anh rồi quay lưng lại thấy hai người lớn tuổi đi lại.

Cô thấy anh không vui nên cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi.

Minh Hoàng Lễ không vui thì cô cũng không vui đâu.

Tuyết Thanh lấy khẩu trang ở trên xe đeo lên.

Nếu anh đã không vui thì cô không muốn ai thấy mặt mình đâu.

"Tiểu Lễ.

Tiểu Doanh nó con có thấy không".

Ba anh hỏi.

"Tôi không biết ".

Minh Hoàng Lễ vòng qua ghế lái.

"Tránh đường".

"Nó là em con! Sao con vô tình thế này".

Bà mẹ kế anh trách móc.

"Bà!".

Anh chỉ vào bà ta.

"Mẹ tôi chỉ có mình tôi.

Tôi không có em trai! Nên nhớ đều đó.

Còn nữa".

Anh quay sang ba mình.

"Đừng đến nơi này phiền tôi ".

"Con...".

Bà ta tức tối.

"Ai đó".

Trong xe có một người khác, là con gái!

Bà ta đi lên đó muốn mở cửa ra.

Tuyết Thanh ngồi trong xe mà sợ hết hồn, sợ quá!

Bà ta hung dữ quá!

"Mở cửa".

"Cút".

Minh Hoàng Lễ đi vòng qua đuổi bà ta đi.

"Cút cho tôi".

"Do con khốn này đúng không, nên mày mới không đi tìm em trai mày".

Bà ta mắng anh.

"Người đâu".

Anh hét lên.

Lập tức có hai người bảo vệ bước ra.

"Cậu Minh".

"Ném hai người này ra ngoài đi".

Anh nói rồi nhìn vào bên trông cửa thấy cô gái nhỏ khóc đến đau lòng, lòng anh càng tan nát hơn!

Bé con mới hoảng sợ làm cho quên đi tất cả, giờ lại thêm hoảng sợ nữa.

Mẹ kiếp!

"Được".

Một bảo vệ nói

"Con.." ba anh không biết nói gì.

"Đừng phiền tôi".

Rồi anh lên xe lái đi mất hút.

"...".

"Anh xin lỗi em nhé ".

Anh đi được một đoạn thì dừng xe lại, ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi em".

"Hu hu hu!! Bé sợ".

Tuyết Thanh ôm lấy cổ anh chặt hơn nữa.

"Bé sợ bé không thích bà ta".

"Anh sẽ không để bé cưng sợ nữa đâu".

Anh lau nước mắt cho cô.

"Đừng sợ nhé".

"Hu hu".

Cô khóc nhỏ hơn, nhưng vẫn khóc, Minh Hoàng Lễ vẫn một lòng dỗ nín, kiên trì không hề có một chút nào bực dọc cả.

"Ngoan! Anh thương bé".

"Hừ!! Họ là người xấu! Bé không thích đâu".

Cô hỉ mũi vào áo anh, chùi hết nước mũi vào mặt anh.

"Họ là ai vậy anh ơi ".

"Ba với mẹ kế của anh.".

Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô.

"Đừng quan tâm họ.

Anh đưa em đến du thuyền đã".

Anh muốn đặt cô nằm lại ghế nhưng cô không chịu buông cổ anh ra.

"Không!! Bé ngồi với anh à".

Cái đầu nhỏ nhắn lại cọ cọ vào ngực anh.

Minh Hoàng Lễ khoái muốn chết luôn.

Hiếm khi được bé cho chủ động như vậy mà.

"....được".

Minh Hoàng cũng không sao.

Để cô ngồi xuống ghế lái với anh.

"Chúng ta đi thôi".

"Vâng".

Cô ngồi trong lòng anh.

Mông của cô cọ cọ vào nơi đó của anh, khi xe dừng lại ở đèn đỏ anh còn cố ý đâm vào vài cái.

Tuyết Thanh quay đầu liếc anh đầy bỏ ghét, Minh Hoàng Lễ chỉ cười cười rồi nhướng mày mình.

Cái đồ khó ưa!! Cào chết anh luôn nè! Nhưng mà cô rất thích, thích được ngồi vào trong lòng anh như vậy.

Minh Hoàng Lễ cũng nhanh chóng lái xe đi.

Đi đến du thuyền Cambri nơi mà Thanh Phong Thanh Nguyệt đã đợi sẵn.

- ----------------

"Woa." Đẹp quá! Khi bước xuống xe nhìn thấy du thuyền thật đẹp.

Con thuyền to lớn dũng mãnh đứng hiên ngang một mình.

Rất cao, có hai tầng, nhưng sức chứa lại lên đến hơn 1000 người.

"Thích không bé cưng".

Anh ôm eo cô hỏi

"Thích.".

Tuyết Thanh hôn lên mặt anh một cái.

"Bé thích lắm.

Cảm ơn anh ạ".

Anh xoa đầu cô.

"Lão đại.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong ạ".

Thanh Phong bước đến nói với anh.

"Ừm! Chuẩn bị lái thuyền." Anh đưa cô bước lên thuyền.

Thanh Phong lập tức lái thuyền rời bến.

Cô gái nhỏ vui mừng chạy nhảy khắp nơi, thích quá đi thôi.

Có phòng tắm, rạp chiếu phim, spa nữa sao như một trung tâm thương mại thu nhỏ.

Oaaaa thích quá đi thôi! Cô muốn có một chiếc làm của riêng mình quá đi!! Sau này bắt anh mua một chiếc to như thế này cho mình mới được!

Cô đi khắp nơi nhìn ngó xung quanh, Minh Hoàng Lễ đi theo sau chỉ cười.

Thích là tốt rồi.

Nhìn thấy Thanh Giao đang câu cá, cô cũng muốn câu thử quá, thế là bước lại gần anh ta.

Thanh Giao không để ý đến phu nhân.

Khi có cá cậu ta giật lên thì được một con cá hồi vây xanh, cô mở to mắt ra nhìn!

Giỏi quá!! Ngầu quá đi thôi.

"Cho tôi câu với".

Cô nói với cậu ta.

"...phu nhân".

Bà cô nhỏ này!! Thanh Giao vẫn còn nhớ chuyện phu nhân của anh ta quậy phá làm nổ cả phòng thí nghiệm, nên khi thấy cô muốn câu cá anh có chút không nỡ.

Sợ phu nhân câu không được lại trách anh ta!

"Ừm! Em muốn câu cá".

Cô nói với Minh Hoàng Lễ

"Được!".

Minh Hoàng Lễ gật đầu, Thanh Nguyệt đưa đến hai cần câu cho cô.

"Ha ha".

Cô ngồi xuống một góc để câu.

"Ai thèm của anh".

Cô nhìn Thanh Giao.!

"..." anh ta có thù với bà cô phu nhân này đúng không.

Khụ!! Minh Hoàng Lễ nhìn Thanh Giao một cái.

Ý nói ai cho cậu tỏ ý ghét phu nhân của tôi vậy.

"...".

Thôi bỏ đi.

Xem như anh ta số xui đi theo vị lão đại khó tính này vậy.

"Anh ơi".

Cô gọi anh, không câu được cá.

Cho nên liền quay sang nói với anh, đôi môi nhỏ nhắn chu lại.

"Tập trung một chút, mới câu sẽ không nhanh đâu bé cưng ".

Anh hôn lên môi cô.

"Đợi một chút nhé".

"Vâng".

Cô vui vẻ gật đầu.

- -------------------

Đợi mãi cuối cùng cũng câu được một con cá biển mặt trăng.

Nhưng đáng yêu quá cuối cùng cô giữ lại để nuôi nó.

Còn Minh Hoàng Lễ ngồi uống trà ngắm cô câu cá, anh không góp vui vào câu chuyện của họ nhưng vẫn thấy được cô rất vui vẻ trong chuyến đi nghĩ mát này.

Cô vui là được!

"Bé à! Vào ăn trưa một lúc rồi câu tiếp nhé".

Anh sợ bé đói nên phải lo ăn trước đã.

"Anh đem ra đây cho bé đi! Em đang câu cá mà".

Tuyết Thanh chống cằm nhìn cần câu vừa mới thả xuống.

Hết cách rồi cô không đi được đâu nên nhờ anh mang đến cho mình chứ.

Tuyết Thanh cũng hơi đói rồi nè!

"Thanh Nguyệt! Em trông giúp phu nhân đi".

Minh Hoàng Lễ không vui đâu, đã quá giờ trưa rồi, mãi câu nên không ăn cơm sao mà được.

Thanh Nguyệt dạ một tiếng rồi lại xem giúp phu nhân, cuối cùng cô thua anh nên cũng nghe theo sự sắp xếp của anh.

"Ăn đi em".

Vào đến phòng ăn, anh đút cơm cho cô.

Cô há miệng đón lấy cơm anh đút.

Rất nhanh đã ăn xong nhưng cô lại buồn ngủ, nên giao việc câu cá lại cho Thanh Nguyệt xem giúp còn mình thì vào phòng ngủ.

Tuyết Thanh lăn đi lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, thế là kêu anh kể chuyện cho mình nghe.

Minh Hoàng Lễ kể về cuộc sống của anh lúc bé cho cô nghe.

Tuyết Thanh nghe một hồi thì ngủ mất tiêu.

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô, cùng chìm vào mộng đẹp.

Thật ra anh cảm thấy gia đình hiện tại không quan trọng bằng cô.

Với anh cô mới là trên hết, trên cả mạng sống của anh! Chỉ cẩn bị thương một chút thôi cũng đủ khiến anh sống chết rồi, đừng nói chi cô không vui thì anh cũng sẽ không vui theo.

Tuyết Thanh vui vẻ hạnh phúc thì anh mới mãn nguyện.

Đôi khi không cần một tình yêu cao sang nhưng chỉ cần cô bên mình mà thôi.

Minh Hoàng Lễ có chút tham lam.

Minh Hoàng Lễ không muốn cô nhớ lại chuyện xưa, hiện tại cô và anh thế này làm anh vô cùng hạnh phúc rồi.

Cô nhớ lại chưa chắc gì đã ở bên anh, khi đó sẽ rời anh mà thôi.

Anh phải cho cô một tình yêu đẹp, một tình yêu mà cô xứng đáng được nhận.

Để khi có nhớ lại thì cũng không rời anh được.

Anh chưa nghĩ đến chuyện bé con sẽ nhớ lại và rời bỏ, không biết khi đó anh sẽ đau khổ thế nào đây.

Minh Hoàng Lễ đã quá quen với cuộc sống có cô bên mình.

Không có cô, anh sẽ không tha thiết cuộc sống vô bổ này nữa.

Vòng tay ôm cô ngày càng chặt hơn, anh không muốn cô nhớ lại đâu.

"Ưm...".

Cô hơi nhăn mày vì bị đau, anh lập tức nớ lỏng tay mình để chừa không gian cho cô..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...