Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 51

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giây phút cô phóng dao ra hai bên ngừng giao chiến với nhau.

"Thiếu chủ".

"Lão đại".

"Anh có sao không anh ơi".

Tuyết Thanh đã nhắm trúng đối phương.

Chạy lại xem xét thấy anh không bị thương cô mới thở một hơi.

"Anh không sao.

Sau em lại ra ngoài này.

Nguy hiểm ".

Minh Hoàng Lễ rất sợ cô sẽ nhớ ra và rời bỏ anh.

"Em lo cho anh ạ".

Tuyết Thanh ôm lấy anh.

"Em sợ anh có chuyện".

"Đừng sợ".

Anh hôn lên tóc cô, nhìn về phía Âu Dương Thế Khanh mà thách thức.

"..." thằng khốn nạn!

"Thập lục".

Âu Dương Thế Khanh ôm lấy vai mình mà nhìn cô.

Nhưng cô lại không hề nhìn lấy anh ta, chỉ một lòng lo cho Minh Hoàng Lễ mà thôi.

"Em đừng để anh ta gạt mình, anh mới là người ở bên cạnh em mười sáu năm nay".

"Tôi không cần biết".

Tuyết Thanh quay người lại, cô sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương đến anh đâu.

"Tôi không phải thập lục, cũng không biết anh là ai, nhưng khi anh làm anh ấy bị thương tôi sẽ không đứng nhìn".

Đỡ Minh Hoàng Lễ đứng dậy, anh lúc này vô cùng yếu đuối dựa hết vào cô.

Lúc cô gái nhỏ không chú ý Minh Hoàng Lễ nhìn về phía Âu Dương Thế Khanh mà thách thức! Có ngon thì mày cũng được như tao đi.

Thấy cô hung dữ bảo vệ anh như thế, vui mừng vô cùng thích.

"Ưm...".

Anh ôm ngực mình.

Thấy vậy Tuyết Thanh vội vuốt ngực anh.

"Đau sao ạ".

"Ừm..

đau".

Anh hơi nhăn mặt lại, cả người như không xương gục vào cổ của bé con.

"Để em xem".

Tuyết Thanh vội thổi cho anh bớt đau, nhìn đôi môi đỏ mộng của cô chu ra thổi thổi cho anh, lòng Minh Hoàng Lễ ngứa ngáy vô cùng.

Minh Hoàng Lễ chỉ muốn đè cô ra mà hôn lấy hôn để mà thôi.

Nhưng vì có người khác ở đây nên anh không tiện hành động.

"...".

Âu Dương Thế Khanh

"....".

Các thuộc hạ của anh.

Thanh Phong thấy mà lại tức không biết nên vạch trần lão đại nhà mình không.

Đau?? Yếu đuối?

Thanh Phong ngẫm lại anh nhớ có lần lão đại vì cứu phu nhân mà sắp chết không hề kêu đau mà?

Hay lần khác lão đại vì đỡ đạn thay anh Lâm Tân Viễn mà bị ba vết súng bắn mà không hề kêu đau?

Còn rất nhiều lần bị thương nữa, lão đại của anh ta chưa bao giờ kêu đau cả.

Có khi nào!! Thanh Phong nhìn về phía Minh Hoàng Lễ, tự nghĩ có phải đây là lão đại giả không?

Anh ta cũng cảm thấy đúng lắm chứ.!

Chứ sao lão đại như biến thành người khác thế này!

"Thập lục! À không".

Âu Dương Thế Khanh nhìn cô rồi cười.

"Hà Tuyết Thanh! Em đang bị hắn ta lừa dối".

Minh Hoàng Lễ cứng người sợ cô sẽ nhớ lại quá khứ đó!

"Hiện tại tôi chỉ biết anh ấy vì anh mà bị thương".

Cô không nhìn Âu Dương Thế Khanh chỉ một lòng lo lắng cho người đàn ông bên cạnh mình, bàn tay nhỏ bé của cô một tay vuốt v3 ngực anh, một tay đỡ lấy anh.

"Thanh Phong! Anh xử lý việc ở đây đi".

Rồi đưa Minh Hoàng Lễ vào trong phòng.

"Vâng! Thưa phu nhân".

"Hà Tuyết Thanh!! Bản thân em vốn là sát....".

Âu Dương Thế Khanh hét lên chưa hết câu thì bị Minh Hoàng Lễ cho người ra tay.

Khó khăn lắm anh ta mới tránh đi được, nhưng vẫn bị thương, nhìn thấy họ dần khuất xa đến khi mất hút thì Âu Dương Thế Khanh điên tiết lên.

"Giết tất cả".

Âu Dương Thế Khanh ra lệnh.

Hôm nay anh ta sẽ không tha cho một ai.

Minh Hoàng Lễ!! Mày được lắm! Lợi dụng việc Hà Tuyết Thanh mất trí nhớ đã cưỡng ép em ấy sao!!

Đồ khốn nạn!

Cô gái đó là do anh ta nuôi lớn chỉ có thể là của anh ta mà thôi!

Nhưng kế hoạch của anh ta lại bị thất bại vì người anh ta đem đến lại không có nhiều, nhưng bên Minh Hoàng Lễ thì có sự trợ giúp của bạn mình là Kiều Nam Cảnh và Lâm Tân Viễn nên cuối cùng bọn người đó cũng rút lui với thương tích nặng dành cho Âu Dương Thế Khanh!

- ------------

Khi đưa anh về phòng, cô vội cởi áo anh ra để xem vết thương của anh thế nào.

Cô sợ anh bị thương nặng!! Không muốn đâu.

Mắt cô dần đỏ lên, Minh Hoàng Lễ nhìn mà đau lòng.

Vết thương này đối với anh chỉ là ngoài da mà thôi.

Làm bé con khóc, đau lòng anh mới là kẻ tội đồ mà.

"Anh xin lỗi bé cưng nhé.

Anh không sao".

Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng.

Tuyết Thanh im lặng xử lý vết thương cho anh, anh bị thương nhẹ mà thôi, chỉ bị bầm lên.

Nhưng cô không thích!

Thấy cô gái nhỏ lầm lì không nói tiếng nào! Minh Hoàng Lễ càng thêm hoảng hốt hoảng sợ.

"Bé à".

"Anh ngồi đi đã? Em không sao".

Cô nói

Giờ phút này Minh Hoàng Lễ không muốn cô nhớ ra tất cả đâu.

Tuyết Thanh chỉ có thể là của anh mà thôi, nếu nhớ lại anh không chắc cô có rời xa anh không?

Anh muốn có cô, có tất cả từ cô!

Minh Hoàng Lễ cúi người hôn lên môi, một tay anh luồn đến eo, xé rách áo của cô đi.

Anh muốn cô đêm nay trở thành người phụ nữ của anh!! Để không được rời xa anh!

"Đừng....!mà anh".

Tuyết Thanh không thích anh mạnh bạo thế này.

Nhưng anh lại không hề buông tha, anh lột s@ch người cô ra.

Phút chốc cô đã thỏa thân nằm dưới thân anh.

Anh ngậm lấy nụ hồng, tay anh sờ nắn khắp người cô.

"Minh....Hoàng Lễ!!! Đừng mà".

Tuyết Thanh giãy giụa lung tung! Từ trước đến nay họ đã thân mật rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh làm thế này với cô.

Minh Hoàng Lễ rất mạnh bạo, thậm chí xoa ngực thôi cũng rất mạnh nữa.

"Không mà ".

Minh Hoàng Lễ sờ đến nơi tư m@t của Tuyết Thanh.

Minh Hoàng Lễ tách chân cô ra.

Anh giờ phút này chỉ biết muốn cô điên cuồng mà thôi.

"Không....anh....".

Hu hu!

Cô khóc! Hoảng sợ vô cùng.

"Minh Hoàng Lễ....em sợ".

Tuyết Thanh van xin anh đừng như thế.

Nhưng ngón tay của anh đã đưa vào nơi tư m@t của cô.

"Á....đau....xin anh".

Cô lắc đầu nguầy nguậy, không mà..! Cô biết hành động này của anh có nghĩa là gì!Cô không muốn!

Hu hu!

Không mà!! Tại sao!! Tại sao anh lại làm như thế với mình chứ.

Một tay anh nắn b óp ngực của bé con, một tay khác thì anh lại đâm vào sâu thêm một chút nữa, từ từ chuyển động, đây là lần đầu tiên anh được chạm vào, bản thân Minh Hoàng Lễ có chút mất khống chế vì đã ra tay mạnh bạo.

Nơi đó chưa được khuếch trương nên rất khô và chặt hẹp.

Hu hu!

"Đừng mà anh...á...".

"Xin...xin anh đó...!hu hu".

Thấy cô hét lên vì đau Minh Hoàng Lễ liền dừng lại.

Bản thân anh đang làm gì thế này.

Minh Hoàng Lễ vội rút tay ra.

Tuyết Thanh liền cuộn mình lại lấy chăn đấp lên người mình.

Hu hu hu! Tiếng khóc nức nở của cô vang lên khắp phòng, chưa từng nghĩ anh sẽ làm như thế này với mình.

Bình thường anh luôn nghĩ đến cảm giác của cô nhưng hôm nay...

Cô nghĩ đến càng khóc lớn thêm!!

Hu hu!

Oa oa!

"Anh...xin lỗi em ".

Minh Hoàng Lễ chỉ vì một phút nhất thời đã làm tổn thương đến cô gái mà anh hết mực nâng niu chiều chuộng.

Anh đang làm gì thế này! Đã nói bản thân phải một lòng chăm sóc cho cô, nhưng anh đã làm gì.

Đi làm tổn thương cô, muốn chiếm đoạt cô thế sao!!

"Đừng...đừng động vào em".

Tuyết Thanh rất sợ!! Cô không muốn!! Lùi về phía giường một góc! Anh không giống như bình thường, chưa bao giờ anh đối xử với cô thế này.

Chưa bao giờ.

"Được...được..anh không động vào bé cưng".

Minh Hoàng Lễ chỉ muốn gi3t chết chính mình mà thôi.

Cả hai cứ ngồi như thế.

Tuyết Thanh vẫn khóc còn anh thì đầy tự trách.

Cuối cùng anh bước ra ngoài để lại không gian cho cô, tránh làm cô thêm đau lòng.

Thấy anh ra ngoài cô cũng không nói gì! Chỉ là cô không thích anh có hành động như thế mà thôi, Tuyết Thanh rất sợ! Sợ hãi vô cùng.

Trong thâm tâm của Tuyết Thanh chưa từng sợ như bây giờ, từ lúc nhớ lại cho đến nay.

Tuyết Thanh đã ở bên cạnh anh được ba tháng nhưng tình cảm của hai người rất tốt.

Minh Hoàng Lễ luôn cưng chiều hết mực, lúc nào cũng nghĩ đến cô rồi mới nghĩ cho bản thân mình.

Nhưng....cô lau nước mắt đi.

Hôm nay giờ phút này anh lại hành động đáng sợ đó với cô sao.

Tuyết Thanh nhớ lại chuyện đó thì sợ hãi vô cùng.

Ôm chăn về phía mình ngồi gục xuống mà khóc.

Minh Hoàng Lễ bước ra ngoài cửa, nghe từng tiếng nấc nghẹn của cô mà lòng anh điên lên.

Anh đấm mạnh một cái vào thành gỗ, mày đã làm gì thế này!! Tại sao bản thân mày lại không kiềm chế lại.

Cô gái nhỏ giờ đây đang ngồi khóc đến đau lòng.

Chỉ vì một phút nông nỗi nhất thời mà chính anh, chính anh là người làm cho cô sợ hãi..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...