Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đã chết người chưa".

"Tôi....phanh gấp lại, chắc người ta đã ngất rồi".

"Xem thế nào đi, đừng phiền đến tôi".

"Vâng".

Người tài xế bước xuống xe, lúc này đầu của cô gái đó do bị đập xuống đất nên đã xuất hiện ra máu, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vội vàng lay cô gái đó dậy.

"Này cô ơi...cô ơi".

Nhưng cô gái đó miệng vẫn lẩm bẩm..

đừng...con xin....đừng mà....đừng mà.

Rồi ngất đi.

Một tràn máu tanh lại chảy ra không ngừng trên bàn tay của anh ta.

Này.....máu không đông được à?

"Thiếu gia.

Người xuống đây đi.

Tôi....".

Tôi cũng không biết làm sao luôn.

Vốn không muốn xuống xe nhưng cuối cùng anh ta vẫn đi xuống xem như thế nào nhưng khi thấy máu thì anh ta giật mình.

Cái quái gì vậy? Máu....này là không đông được à.

Phiền phức thế này sao.

"Chết chưa".

"Vẫn chưa, nhưng ngất rồi ạ".

"Đưa vào trong xe đi".

Cũng không còn cách nào khác, cứu người trước đã dù sao cũng ngất trước xe của anh ta.

"Vâng".

Tài xế vội bế cô gái vào trong xe, ngồi ngay ghế sau.

Khuôn mặt lúc này thấm đẫm máu, máu tanh không ai có thể chịu được.

Nếu chỉ là máu bình thường thôi thì cũng không đến nỗi nào mới đúng chứ.

Người thanh niên đó cũng không quan tâm đến kêu tài xế lái xe về nhà mình rồi gọi cho một người bác sĩ riêng để cứu người.

"Đừng....không....con xin lỗi ".

"Thanh Nhi sẽ ngoan...ba mẹ đừng....".

"Thanh Nhi đau".

Người thanh niên đó thấy cô không ngừng lẩm bẩm gì đó, thì quay sang nhìn.

Máu vẫn cứ chảy ra, cứ tình hình này không chết người mới lạ.

Cuối cùng vẫn là không đành lòng, anh ta giúp cô gái băng bó lại vết thương, nhưng sử dụng hơn chín lọ thuốc cầm máu có trong xe, vẫn không khả quan.

Lúc này người thanh niên mới cảm thấy không ổn.

Người bình thường nếu là máu không đông chỉ cần cầm máu sơ thôi thì sẽ được.

Nhưng....anh ta nhìn lại chín lọ thuốc cầm máu trống rỗng thì giật mình.

Vẫn không cầm được máu.

- ------------

Minh Hoàng Lễ tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không tìm được.

Anh lập tức gọi cho Thanh Phong Thanh Giao đến điều tra camera ở khu vực này.

Bé con! Em đừng gặp chuyện gì.

Bằng không anh sẽ không sống được.

Hơn ba mươi phút sau, cuối cùng cũng tìm thấy cô ở một đoạn đường nhìn về phía đôi vợ chồng đang cãi nhau giờ phút này cô vẫn không làm sao cả nhưng khi nhìn thấy họ.

Cô mới dần sợ hãi, vô thức lùi ra phía sau.

Nhìn thấy họ to tiếng với nhau.

Cô gái nhỏ ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình miệng lẩm bẩm.

"Con xin lỗi...ba đừng...đánh con nữa".

"Điều tra hai vợ chồng đó đi".

"Dạ".

Thanh Phong lên tiếng.

"Này tôi biết, hai người họ là cha mẹ nuôi của phu nhân.

Hà Trung."

Thanh Phong giải thích đây là nhiệm vụ đầu tiên tuy hơn mười mấy năm của Thanh Phong nên anh ta nhớ rất rõ, khi đó lão đại bắt họ về hành hạ một phen.

Minh Hoàng Lễ cũng giật mình, vậy cho nên cô mới sợ hãi thế này sao.

Cho nên có đôi lúc cả hai thân mật, anh vẫn luôn thấy được cô có chút sợ hãi.

Nhưng khi đến một đoạn đường khác, cô băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao đến, Minh Hoàng Lễ thấy cô ngã ra đất thì anh đứng phất dậy.

Cô...sẽ không sao chứ.

"Em ấy thế nào".

"Kỳ lạ....".

Thanh Ngọc nói.

"Lão đại camera đã bị xoá một đoạn này rồi ạ".

"Khôi phục lại đi".

Minh Hoàng Lễ biết nếu người đã xoá camera đương nhiên không có ý tốt, nhưng nếu mà như thế sẽ rất mất thời gian.

Nhưng không sao, anh đợi được.

"Liên lạc với Kiều Nam Cảnh và Lục Thế Phương.

Nói với họ tôi cần họ giúp tìm người ".

"Rõ".

Thanh Phong lập tức đi làm ngay.

- -----------

Chuyện cô mất tích rất nhanh đến tai của Hoàng Nhất Thiên, anh vội bỏ tất cả để đến nhà của Minh Hoàng Lễ.

Em gái mất tích! Hoảng loạn.

Sợ hãi.

Hoàng Nhất Thiên lái xe mà trái tim cứ đập liên hồi, Thanh Nhi em đừng có chuyện gì xảy ra.

Khi Nhất Thiên đến nơi thì các anh em đã có mặt đầy đủ.

"Tại sao em ấy lại mất tích hả? Không phải cậu đã nói sẽ chăm sóc cho em ấy sao".

Nhất Thiên đi đến, anh túm lấy cổ áo của Minh Hoàng Lễ mà hét lớn lên.

Các anh em vội can hai người họ ra.

Minh Hoàng Lễ cười nhạt.

"Cậu lấy tư cách gì để mà trách tôi".

"Tôi....".

Nhất Thiên cũng buông ra.

"Hoàng Nhất Thiên! Chúng ta là anh em, nhưng người mất tích là cô gái của tôi, không phải của cậu, hiện tại cậu ở đây trách tôi được cái gì".

Cô mất tích đương nhiên anh rất lo rồi, sao mà để yên được, không phải anh vẫn cho người điều tra tìm kiếm khắp nơi sao.

Vẫn không hề có tung tích.

Nhất Thiên không nói gì, cậu cũng cho người đi tìm rồi nhưng mãi vẫn không có tung tích.

Cô mất tích đã hơn năm tiếng đồng hồ rồi.

Giờ phút này bọn họ lo tập trung đi tìm cô mới được.

- ---------

"Hoàng....Lễ....".

Tuyết Thanh mơ màng gọi tên anh.

Nhưng không hề mở mắt, dường như sinh mệnh cô có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Hả??".

Gọi ai vây.

"Này gọi ai thế".

Anh ta lay cô gái đó.

"Hoàng....".

Rồi lại ngất đi.

Miệng vẫn lẩm bẩm "xin lỗi xin lỗi.

Tha cho con".

Anh ta đã đưa người về nhà trị vết thương nhưng cũng chính là người đã xoá đi tất cả camera ở đoạn đường đó.

Anh ta nhìn cô gái đang mơ màng gọi ai đó, cũng hơi nhíu mày.

Nghe không rõ thì làm sao tìm người thân được? Nhưng mà....!cũng rất xinh xắn, đáng yêu, chắc khoảng mười bảy mười tám tuổi mà thôi.

Cô đi ra ngoài một mình à? Sao lại gặp chuyện này, gia đình cô là ai?

Một ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Tiết Phong Châu.

Nhưng không thể nào có đáp án.

Cô gái này máu thuộc máu hiếm? Lại là máu không đông? Thêm chuyện cô từng bị dị ứng phấn hoa hồng nặng nữa.

Nên người của anh ta không dám sử dụng thuốc nhiều.

Nhưng người của anh ta cảm thấy máu của cô có gì đó không đúng nên đã lấy một ống máu để mà nghiên cứu xem như thế nào.

Hơn ba giờ sau cuối cùng tình hình cũng đã ổn, người đã ngủ say.

Anh ta nhìn mà thất thần.

Đẹp thật.

Mới tuổi này như một nụ hoa vừa mới chớm nở, vài ba năm sau sẽ đẹp như thế nào đây.

Người xưa nói hồng nhan thì hoạ thuỷ.

Luôn đúng chứ không sai.

Cả đêm hôm đó, anh ta cũng không vào xem cô thêm lần nào nữa, để lại cho hai thuộc hạ nữ chăm sóc là được.

Công việc của anh ta có rất nhiều.

- ----------

Ba ngày sau vẫn không hề có tin tức của cô.

Đoạn video ghi hình đó đã được Thanh Ngọc khôi phục lại nhưng không thấy được hình dáng của người đã đưa cô đi.

Phu nhân bị thương nên chảy máu rất nhiều, Minh Hoàng Lễ giờ phút đó cảm thấy như chết lặng, máu nhiều như thế sao.

Thanh Nguyệt vội vàng chuẩn bị thuốc cho phu nhân nhưng chỉ có thể lấy thuốc cầm máu và một số thuốc khác mà thôi.

Trên mặt của Minh Hoàng Lễ có vài vết bầm do Nhất Thiên đã đánh.

Mở miệng ra thì cứ nói sẽ lo cho cô, nhưng lại đi đâu mất để cho em gái anh ta đi khắp nơi đoạn đường đó.

Lại còn bị hoảng sợ chạy ra đường thì bị xe tông.

"Tôi tìm được sẽ đón em ấy về nhà họ Hoàng".

Nhất Thiên nói.

Minh Hoàng Lễ cười nhạt, đánh trả lại.

Muốn anh trả cô sao? Bọn người này xem anh là cái gì.

Thấy bọn họ lao vào đánh nhau, Lâm Tân Viễn cản Minh Hoàng Lễ lại, còn Kiều Nam Cảnh thì ngăn Hoàng Nhất Thiên lại.

"Tình khả quan không? Cô gái đó không biết sống chết ra sao? Hai người ở lại nơi này đánh nhau".

Lục Thế Phương lên tiếng.

Có não không vậy?

Nhưng mà tên Nhất Thiên này muốn nhận lại em gái thì cũng đúng thôi, nhưng cậu ta quên rồi sao, Minh Hoàng Lễ mới là người cứu mạng em ấy

Lúc này điện thoại của Minh Hoàng Lễ lại reo lên, là số lạ.

Đáng lý Minh Hoàng Lễ sẽ không nghe nhưng có thể có tin tức của cô nên anh vội nghe máy.

"Alo! Minh Hoàng Lễ xin nghe".

Bên kia không ai nói gì, chỉ nghe tiếng cười nhạt.

"Minh Hoàng Lễ! Đại thiếu gia nhà họ Minh à".

Tiết Phong Châu cười.

"Là tôi.

Cậu là ai".

"Anh ơi....".

"Bé con".

Minh Hoàng Lễ nắm chặt lại điện thoại.

Là cô sao!

"Em...đây ạ, em không sao".

"Anh sẽ đến tìm em ngay đây.

Em ở đâu".

Hoàng Nhất Thiên giật lấy điện thoại ngay.

"Anh...là ai thế ạ.

Minh Hoàng Lễ đâu".

Sao lại nghe giọng người khác thế này.

Khụ khụ.

Tuyết Thanh ho vài tiếng.

"Có sao không".

Tiết Phong Châu vỗ lưng cho cô.

"Đem thuốc đến".

"Anh đây.

Bé con".

Nhưng lại không nghe được tiếng trả lời, trong điện thoại Thanh Ngọc vẫn đang tìm tung tích nhưng dường như không có cách nào phá giải được.

Tường lửa quá chặt chẽ, ngay cả thiết bị định vị của phu nhân trong sợi dây chuyền cũng không tìm được.

"Ừm! Tôi là người cứu cô bé này cách đây mấy hôm, hiện tại cô bé này...".

Tiết Phong Châu nhìn cô đang ho ra rất nhiều máu.

"Tình hình tôi cũng không biết, nhưng nếu người nhà thì đến đây đi".

"Được.

Gửi nơi ở của anh cho tôi".

Minh Hoàng Lễ cố ném lại sự sợ hãi trong anh.

"Ừm! Đường số 3 khu Nam Hà căn số năm ".

Rồi Tiết Châu Phong tắt máy.

"Chuẩn bị xe".

Minh Hoàng Lễ bước đi rất vội, thầm cầu mong cô bé con sẽ không có chuyện gì.

Sau khi tắt máy thì cô bé đó lại phun ra một ngụm máu, văng lên khắp người của Tiết Phong Châu rồi ngất đi.

Bệnh gì mà nặng vậy?

Nhìn cô gái nhỏ trong tay mình, Tiết Phong Châu cũng không biết cảm giác lúc này là thế nào.

- ------------

Thanh Phong lái xe nhanh chóng đi đến địa chỉ đã được nói.

Minh Hoàng Lễ siết chặt hai bàn tay mình lại, liếc nhìn Nhất Thiên.

Nếu không phải tên này giật lấy điện thoại thì anh sẽ nghe được giọng của bé cưng nhà anh.

Tại tên khốn này.

Nhất Thiên cũng rất khó chịu là em gái của anh ta, nhưng lại không nghe giọng của anh sao? Họ đã từng nói chuyện với nhau rồi mà.

Phụ thuộc vào Minh Hoàng Lễ nhiều thế nào? Trên mặt hai người họ đều có vết bầm.

Nhất Thiên không hề nương tay với Minh Hoàng Lễ và ngược lại cũng thế.

- -----------.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...