Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 124

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chiếc xe đó được ứng cứu, đó là một chiếc xe màu trắng....".

Pằng!

Bọn họ vội tránh xe đó, không ngờ bọn này thật manh động, dám nổ súng giữa đường phố.

May là xe của họ là xe chống đạn nên không sao.

Bùm!

Két!

Tiếng nổ do lốp xe bị thủng và tiếng phanh xe gấp lại.

Vì muốn cắt đuôi nên bọn chúng không chút do dự đã bắn vào bánh xe của cảnh sát.

Khiến cho họ phải phanh xe lại.

Khi tiếp tục lái xe thì đã mất dấu.

"Xin lỗi...chúng tôi bị nổ lốp xe và bị mất dấu".

Một người cảnh sát nói, chứa đầy vẻ tiếc nuối.

"Chiếc xe màu trắng mang bản số NX 1006, có vũ khí".

Minh Hoàng Lễ đấm mạnh vào vô lăng một cái! Chết tiệt thật!

Anh cũng chỉ giảm tốc độ lại mà thôi.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy.

"KH 7621...nó kìa...Hoàng Lễ".

Lâm Tân Viễn chỉ về phía ngược lại.

Anh liền quay đầu xe lại để đuổi theo.

"Đường Huỳnh Văn nút giao giữa Việt Châu và Nguyễn Minh".

Giọng của Nhất Thiên vang lên.

"Xe nào ở gần đó thì lập tức chặn lại, lập chốt an toàn".

Các chiến sĩ nghe vậy thì lập chốt chặn lại ngay, xe cảnh sát có rất nhiều, đã bao vây khu vực đó.

Tên lái xe không chút sợ hãi, cứ nghĩ sẽ đâm đầu vào chốt chặn nhưng không ngờ xe đó lại rẽ vào một đường hẻm.

Chiếc xe màu trắng liền tiếp ứng, họ chặn lại xe của Minh Hoàng Lễ và phá tan chốt chặn bằng vài phát súng.

Pằng!

Bùm.

Bánh xe bị nổ một bánh trước, khiến xe anh hơi chới với nhưng đối với anh thì không hề hắn gì.

Minh Hoàng Lễ tiếp tục bám theo.

Lâm Tân Viễn cũng dùng súng bắn vào một bánh xe của chiếc xe màu trắng đó.

Bùm!!

Chết tiệt! Một tên vẫn cố gắng chạy lấy, một tên thò đầu ra bắn vào bánh xe trước chưa nổ lốp của anh.

Vì hai xe điều là xe chống đạn nên cửa kính điều không sao.

Đúng lúc này một chiếc xe container xuất hiện về phía đường mà Minh Hoàng Lễ đang chạy thẳng qua.

"Cẩn thận".

Lâm Tân Viễn hét lên.

Kétttttt!!

Anh tránh được nhưng khiến hai xe va chạm mạnh mẽ, vệt bánh xe nối dài với nhau.

Đến khi ngừng lại, anh vội vã xuống xe thì thấy xe màu trắng đã không còn tăm hơi đâu.

Tức giận mà không có chổ trút, anh chỉ biết đạp vào xe mà thôi.

Biết đã cắt được đuôi tất cả xe, hai chiếc xe kia mới nhẹ người.

Chạy được một đoạn thì đến điểm hẹn với nhau, bọn hắn đưa hai con tin đi ra, và đi lên một chiếc xe khác, chiếc xe mười sáu chổ.

Bỏ lại hai chiếc xe khả nghi đó.

Khi Kiều Nam Cảnh nhận được tin thì Thanh Giao đã đi đến đó cùng với Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt kiểm tra xe thì có dấu vết của phu nhân để lại.

Chỉ có chiếc nhẫn của cô đeo trên ngón tay mình mà thôi, đó là nhẫn mà Minh Hoàng Lễ đã cầu hôn cô khi trước.

Anh cũng nhận được tin, lái chiếc xe đã thủng hai bánh mà đi đến.

Thanh Nguyệt đưa nhẫn cho lão đại, anh liền nhận ra, nhẫn của bé cưng nhà anh.

Anh đúng là vô dụng mà, có như vậy cũng để cho bọn chúng thoát được.

- ---------

Sau khi về đến nơi, bọn chúng để hai người các cô vào một nơi ẩm ướt.

Là một căn nhà hoang.

Vốn dĩ bọn chúng định chơi đùa với cô một lúc nhưng bên trên đã có lệnh không được động đến cô nên vài tên có chút tiếc nuối.

Cũng chỉ có thể giương ánh mắt thèm thuồng về phía cô mà thôi.

Hơn hai tiếng sau, rốt cuộc Tuyết Thanh cũng nghe tiếng bước chân.

Cô giả vờ hoảng sợ, co ro vào một góc trong vô cùng đáng thương.

Khiến cho một tên để ý đến.

Hắn ta là tên đầu sỏ ở đây, liền đi đến tháo miếng băng keo dán trên miệng cô lại.

"Cô em gái".

Tên đó muốn sờ mặt thì cô tránh đi.

Khiến cho hắn ta tức giận, bóp lấy miệng cô một cách mạnh bạo.

Nhất Hoà bên cạnh dùng chân mình đạp vào tên đó một cái khiến cho hắn ta không kịp đề phòng nên đã ngã xuống đất.

Hai tên khác thấy vậy liền nhào đến đánh cậu một trận.

"Thằng khốn".

Tên bị cậu đạp thì cười nhạt, sau đó đấm vào bụng cậu mấy đấm.

Máu từ miệng cậu chảy ra.

"Thằng nhãi ".

Tên đó mắng cậu.

Nếu không phải vẫn còn có giá trị thì hắn đã đánh chết cậu rồi.

"Đừng....đừng đánh anh ấy mà." Tuyết Thanh không thoát được chỉ có thể rơi nước mắt mà van xin bọn họ đừng đánh Nhất Hoà, cậu đã bảo vệ cô hết lòng rồi, mùi máu cũng đã ngửi được, nếu cứ đánh mãi cậu sẽ chết.

"Ưm...ưm".

Nhất Hoà bịt miệng nhưng vẫn cố ú ớ để trấn an em gái.

Giờ phút này cậu không được phép yếu đuối.

Tên đó thấy cậu muốn nói thì liền lột miếng băng keo xuống.

"Anh....!không sao...em đừng cầu xin bọn khốn này...á".

Tên đó lại dùng sức đánh cậu.

Đến khi chán chê thì mới buông tay mình ra, Nhất Hoà cũng trượt ngã xuống.

"Anh Nhất Hoà ".

Cô gọi anh, tuy không tháo được miếng vải trên mắt mình, nhưng cô vẫn nhích người đến bên cạnh cậu.

Ha ha!! Cả đám người đó cười rộ lên.

"Tháo băng bịt mắt bọn chúng xuống đi, cho bọn nó thấy".

Tên đầu đàn ra lệnh, các tên đàn em nghe theo.

Được nhìn thấy ánh sáng, cô sững người, Nhất Hoà đây sao! Cậu bị đánh đến sưng cả mặt mày thành một đầu heo luôn rồi.

Máu được thấm đẫm qua lớp áo trắng mà cậu đang mặc trên người, chiếc áo trắng được thẳng tinh tế giờ đây đã nhàu nát thành một cục và có màu đỏ của máu.

Cô muốn ôm lấy cậu, nhưng không tài nào được, cũng chỉ biết gọi Nhất Hoà! Nhất Hoà mà thôi.

Tim cô đau quá! Cảm giác này như sợ mất đi thứ gì đó quý giá lắm.

"Các người rốt cuộc muốn gì hả ".

Cô nhìn họ đầy tức giận.

"Sếp của bọn anh muốn em và cũng muốn mạng của nó".

Tên đó bật lửa lên mà hút thuốc.

"Đồ tồi".

Cô mắng họ.

"Sẽ còn tồi hơn nữa".

Tên đó dặm điếu thuốc mà hắn đã hút vào cánh tay của Nhất Hoà, khiến cho cậu đau.

"Dừng lại mau....mau." Tuyết Thanh hét lên.

Nhưng bị tên đó tát cho một bạt tai.

"Câm miệng lại".

"Anh...không sao".

Nhất Hoà khều khào nói.

- -----------

Cuối cùng bọn cô cũng được cởi trói vì Nhất Hoà không còn sức nữa, với lại bọn chúng nghĩ cô chân yếu tay mềm sẽ không làm được gì.

Nên canh gác cô rất hời hợt.

Nhất Hoà bị đánh đến toàn thân điều bị thương, nặng có nhẹ con nhưng vết thương nặng nhất ở bắp tay.

Khi ban đầu cậu chống trả thì bị bọn hắn xiên cho một dao.

Tuyết Thanh giúp cậu cầm lại máu.

Bằng cách cho cậu uống máu của cô.

Vì không có thuốc đặc trị cô cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi.

"Anh....anh có thể cho chúng tôi một ít nước được không".

Cô hỏi một tên canh gác.

Tên này cô đã để ý đến khi thấy bọn cô bị đánh hắn ta không dám nhìn.

Có lẽ là mới học làm giang hồ.

Tên đó thấy vậy có chút do dự, nhưng khi thấy Nhất Hoà thoi thóp thì cũng không kiềm được, hắn ta quan sát một lúc thấy không có ai thì đi lại đưa cho cô một bình nước của hắn.

Sau đó canh gác.

"Cảm ơn".

Tuyết Thanh rót một ít nước cho cậu uống.

Nhất Hoà được tiếp nước, cho nên liền uống liền.

"Từ từ thôi anh".

Cô vừa đút cho cậu vừa giúp cậu vuốt ngực.

Tên thuộc hạ kia thấy có người bước đến thì vội ra dấu, sau đó lấy lại bình nước khi cô mới kịp uống một ngụm.

Hắn ta cũng không còn cách nào khác, nếu bị phát hiện hắn ta sẽ chết.

Nhưng như vậy đã là quá đủ.

Tuyết Thanh thầm ghi nhớ khuôn mặt của người này, về tình về lý hắn ta không đánh cô, cũng không đánh Nhất Hoà cũng không bắt bọn họ.

Khi được đưa đến đây thì hắn mới bắt đầu canh giữ bọn cô theo lệnh.

Nhất Hoà dựa vào tường, cậu bị thương không nhẹ, xem ra khó thoát, đã vậy tên đó còn nói sếp của bọn hắn muốn em gái.

Hôm nay cậu có chết thì cũng phải bảo vệ được cô.

"Anh xin lỗi em".

Là anh không bảo vệ được em.

"Đừng nói như thế.

Là em đã liên luỵ đến anh".

Bọn họ muốn bắt cô, Nhất Hoà không may đi cùng nên mới bị bắt đi theo, thậm chí còn bị đánh đến suýt chết nữa.

Làm sao cô có thể dám trách cậu được chứ, họ chỉ là bạn bè với nhau, vậy mà cậu một lòng bảo vệ cô như thế.

Lúc này có tiếng bước chân đi vào.

Cô ngẩng đầu nhìn họ thấy một đám người nam nữ đều có.

Nữ thì có hai người cô thấy rất quen nhưng lại không nhớ là ai.

Còn nam thì...không biết ai cả?

"Mày mà cũng có ngày hôm nay".

Cô gái đó nói, là Hà Ái Hương đã lâu không xuất hiện, hiện tại cô ta đứng bên cạnh Chúc Chi Sơn và Chúc Minh Hoà.

"Hà Ái Hương, Chúc Minh Hoà".

Cô lập lại tên họ.

Hai người đó nghe thấy vậy thì không chút do dự bước đến tát cho cô một bạt tai, như thế còn chưa đủ, Chúc Minh Hoà kéo cô lên, đập đầu cô vào vách tường.

Bộp

Bộp

Bộp

Cô giãy giụa muốn thoát nhưng cơn đau lại ập tới, Thập lục! Thập lục.

Cô mơ hồ nghe được một người gọi mình, giọng nói nghiêm nghị.

Nếu không trả lời thì người đó lại gọi cô liên tiếp.

"Có chuyện gì ".

Cô gái đó hỏi.

"Ừm...chỉ muốn gọi em như vậy".

Người đó cười, rất cao, khi nói chuyện với cô thì anh ta phải khom người xuống, sau đó muốn vuốt tóc cô nhưng cô lại tránh đi.

"Em cao hơn rất nhiều rồi".

Rồi cô bỏ đi.

Anh ta đứng theo nhìn cô chỉ cười..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...