Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 48

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các bạn đã chứng kiến tất cả điều rất hoảng loạn.

"Anh buông tha cho cậu ấy đi".

Ngọc Lam Ái nói.

"Hãy để cho cậu ấy sống một cuộc sống mà cậu ấy cần".

"Cút! Nhãi ranh".

Âu Dương Thế Khanh ra lệnh cho thuộc hạ.

"Xử lý đám nhóc con này đi".

Rồi anh ta quay người bước đi.

Một đám nhóc mà thôi cũng dám dạy đời anh ta sao.

Khi anh ta còn bận giết người đám nhóc này còn bú sữa mẹ, lấy tư cách gì để mà trách móc anh ta.

Không ai có tư cách cả! Đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua, không có đâu!

"Anh không được làm thế".

Kim Hải Đường lên tiếng.

"Ha ha".

Âu Dương Thế Khanh phát tay ra lệnh cho thuộc hạ xử lý, một đám người xuất hiện.

Trần Quân và Nghiêm Trung bảo vệ ba cô con gái kia.

"Cậu ấy sẽ không tha thứ cho anh".

Ngọc Lam Ái hét lên.

"Phải đó".

Kim Hải Đường mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng nói.

"Tôi sẽ nói lại với ông Kim Nam Thiện.

Để ông ta dạy lại con gái mình".

Âu Dương Thế Khanh đã khuất xa vẫn nói lại.

"....".

Đồ khốn nạn mà Kim Hải Đường mắng thầm.

Trần Quân ra tay hạ hết các thuộc hạ của anh ta đi, cuối cùng bọn họ rút lui tất cả.

Biết Hà Tuyết Thanh gặp chuyện bọn họ cũng không có tâm trạng gì để đi chơi nữa, nên nhà ai nấy về.

Trần Quân đi làm thêm công việc của mình, bình thường cậu không thích đi chơi nhưng vì có Lam Ái nên đi theo cô.

- ------------

Minh Hoàng Lễ đưa cô về nhà lập tức cho Thanh Nguyệt kiểm tra.

Mãi hơn ba giờ sau Thanh Nguyệt mới bước ra, nhưng cô gái của anh vẫn còn nằm mê man trên giường.

"Em ấy thế nào".

Minh Hoàng Lễ vén tóc cô lên hỏi.

"Lão đại! Em vẫn chưa nói với anh, một khi đã sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa thì khi phu nhân bị kích động sẽ tự động quên đi chuyện không vui".

Thanh Nguyệt giải thích.

"Có thể sau khi phu nhân tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện hôm nay ạ".

"Ừm! Khi nào em ấy tỉnh lại".

"Có thể nhanh thôi ạ".

"Em ra ngoài đi".

Thanh Nguyệt lui ra ngoài để lại không gian cho lão đại cùng phu nhân.

"Bé cưng à".

Minh Hoàng Lễ nằm xuống ôm cô vào lòng.

"Anh sẽ bảo vệ em nhé".

Cô nằm im không trả lời anh.

Dường như đã ngủ rất say, tiếng thở đều đều.

Anh gần như khóc chỉ từ khi tìm cô và cũng khóc vì cô gần như mất mạng.

- ------------

Tuyết Thanh nằm ngủ đến tối mới tỉnh lại.

"Anh ơi".

Cô sao lại ở đây.

Đang đi chơi với mọi người mà ta.

Tuyết Thanh bước xuống giường, thì nghe tiếng mở cửa bước vào.

"Anh ơi".

"Anh đây bé cưng".

Minh Hoàng Lễ cười.

"Em đó! Sau này không cho em đi chơi nữa.

Đi chơi một chút thôi mà cũng ngủ quên, anh phải đến nơi bế bé con về đó."

"Vậy sao ạ.

Bé xin lỗi anh nhé." Cô mỉm cười xoa tóc mình, cũng thật là..

hên là anh không giận á.

Chứ anh mà giận lại năn nỉ rất mệt luôn!

"Hừ! Em hư quá".

Minh Hoàng Lễ bế bé con ngồi lên đùi anh.

"Em mà còn tái phạm, anh sẽ đánh em đó ".

Anh hâm doạ.

"Dạ dạ bé biết rồi ạ".

Tuyết Thanh vòng tay ôm lấy cổ anh, lo mà nịnh nọt chứ để anh mắng thì chết nữa.

Người đàn ông này chỉ thích ngọt chứ không thích ai không nghe lời.

"Xuống nhà ăn cơm nhé".

Anh bế cô đi xuống.

"Vâng! Bé đói muốn xỉu á".

Tuyết Thanh rầu rĩ nói với anh.

Đói xỉu rồi cơ à, mà cũng đúng cô bé này học xong rồi đi ăn với bạn bè mà chưa kịp ăn thì gặp tên khốn kia rồi nên đói là đúng rồi.

Mà mẹ kiếp!! Đồ khốn đó đi đâu cũng gặp hắn thế này! Hay hắn cho người đi theo dõi cô bé này sao!? Moá!!!

Minh Hoàng Lễ giật mình.

Nội gián hả?

Mà không đúng bên cạnh anh chỉ có thuộc hạ trung thành, còn cô thì chỉ có bạn mà thôi, thân thế trong sạch.

Không đáng ngại.

Hừm!

"Anh ơi".

Ngồi nghĩ gì thế này mà cô gọi không nghe.

"Hả".

"Anh nghĩ gì thế mà bé gọi anh mấy lần anh không trả lời bé vậy".

Cô chống cằm ngồi vào bàn anh hỏi anh.

"Nghĩ về cách để trói em lại.".

Minh Hoàng Lễ liếc cô.

"Sơ hở một chút là đi lung tung à".

"Em...thì em đi chơi mà".

Tuyết Thanh biễu môi.

"Anh khó quá đi".

"Em đó!".

Anh đút cơm cho cô.

"Anh chiều em quá rồi đúng không bé".

"Hừ".

Cô hừ một tiếng.

"Ngoan.

Cuối tuần này anh đưa em đi chơi".

"Đi đâu ạ ".

Cô há miệng nhỏ đón cơm anh đút.

Thích quá đi.

Được đi chơi rồi!

"Đưa em đi bằng du thuyền nhé! Hôm chủ nhật này sinh nhật của bé cưng.

Anh đưa em đi nghĩ mát".

"Thật sao ạ.

Yêu anh quá đi thôi".

Tuyết Thanh hôn lên môi anh một cái.

Được đi chơi nên cô vui lắm.

Đêm đó cô cứ nói mãi bên tai anh, anh nghe mà cũng thua luôn.

Đi chơi vui thế sao.

Tuyết Thanh vui lắm! Thích đi chơi thì được anh cho đi.

Hi hi vui quá đi.

Phải nói với các bạn mới được.

Niềm vui phải chia sẻ cho mọi người biết chứ, thế là hỏi ý anh muốn đi cùng với các bạn mình thì bị anh liếc cô một trận.

Thế là im luôn, không nói với các bạn mình.

Tuyết Thanh biết anh muốn đi nghĩ dưỡng hai người.

Nhưng khi cô nói ra anh lại xoay người, đưa lưng về phía cô.

Minh Hoàng Lễ giận rồi, mau dỗ anh đi bé ơi.

Tuyết Thanh không hiểu nên cũng không dỗ anh.

Để mặc anh như thế.! Nằm chơi điện thoại.

Cuối cùng cô cũng nhận ra có gì đó gọi là không đúng, buông điện thoại ra và bò lại về phía anh.

Thấy anh đen mặt nhìn mình thì bản thân cô lại chỉ cười mà thôi.

"Bé với anh đi chung nhé.

Hai người chúng ta thôi nha anh ơi".

Cô đắp chăn chui vào lòng anh cọ cọ.

"Bé thích đi với anh hơn".

"Hừ!".

Hiện tại người đàn ông này như oán phụ vậy đó.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh ta cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Bất lực anh đè lên người cô, ngậm lấy vành tai của cô gái nhỏ nằm dưới thân anh.

"Ưm....anh ơi....".

Người đàn ông nào đó hôn xuống sâu hơn, lần lần đến cổ, cởi từng cúc áo của cô ra, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn đầy đặn.

Minh Hoàng Lễ nhẹ nhàng x0a nắn nó.

"Đừng....ưm....a".

Tuyết Thanh không hiểu sao cảm thấy ngứa ngáy khó chịu quá đi thôi, cô cọ cọ vào chân anh.

Khó chịu quá!

Minh Hoàng Lễ lột s@ch người của cô và bản thân mình, chỉ để lại qu@n lót cho cô mà thôi.

"Bé khó chịu quá anh ơi".

Tuyết Thanh vươn tay ôm lấy cổ anh, hít ngửi mùi hương nam tính từ anh, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng trông người cô lại có một cảm giác thôi thúc muốn người đàn ông này.

"Thả lỏng đi em".

Minh Hoàng Lễ ngậm lấy nụ hồng vào miệng, anh để chân cô quấn lấy hông mình.

Th@n dưới anh đâm vào vài cái qua lớp quần lít mỏng manh đó.

"Ưm....a".

Cô rên lên một tiếng, thoải mái quá đi thôi.

Thế là anh đâm vào mạnh hơn nữa.

"Giúp anh được không bé cưng".

Minh Hoàng Lễ muốn nổ tung rồi, sợ một chút nữa thì sẽ làm cô mất thôi.

Trán anh lấm tấm mồ hôi.

"Giúp....giúp thế nào ạ".

Tuyết Thanh chưa từng thân mật với ai cả.

Nên không biết anh nói giúp là giúp thế nào.

"Ngoan!".

Minh Hoàng Lễ đỡ bé con ngồi dậy, cả hai đối mặt với nhau.

"Xoa nó đi em".

Anh đưa tay bé con xuống c.ự v.ậ.t nam tính của mình.

Ngậm lấy vành tai cô.

"Anh muốn em giúp anh được không".

"Em...em...".

Tuyết Thanh đỏ mặt nhìn anh.

Tuyết Thanh không dám nhìn lấy nơi đó của anh đâu.

Mặc dù nói giúp anh, nhưng tay của Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay bé con, chuyển động lên xuống.

Tuyết Thanh hoàn toàn không dám mở mắt nhìn chuyện mình giúp anh, chỉ biết thứ đó dài, thô to lại còn cứng rắn nóng hổi nữa.

Trong quá trình đó anh ngửa người ra mà tận hưởng, sau đó thì lại bóp lấy đôi gò b ồng đảo căng tròn của cô.

Mãi một lúc lâu sau........!lúc lâu sau....

Minh Hoàng Lễ b ắn ra một dòng t.in.h d.ị.ch trên bụng cô, sau đó lại đè cô gái nhỏ ra mà hôn một hồi lâu.

"Anh yêu bé".

"Em....cũng yêu anh." Tuyết Thanh đỏ mặt gục xuống ngực anh, hu hu cô làm gì thế này!

Minh Hoàng Lễ đi vào trong nhà vệ sinh, giúp cô lau tay.

Mặc dù giúp anh, nhưng khi tay cô chạm vào c.ự v.ậ.t của anh, đầu anh muốn nổ tung.

Suýt chút nữa anh liền b ắn ra...!khụ khụ!!

Mất mặt đàn ông quá.

Nên anh đã kiềm lại.

Chứ không anh sẽ được mang tiếng là một giây đã b ắn ra thì chết anh!

"Bé ơi".

Minh Hoàng Lễ ôm cô từ phía sau.

Giúp bé con rửa tay.

"Sau này bé giúp anh nữa nhé.

Anh mê quá".

Anh cười lưu manh nhìn cô.

Được cô gái nhỏ vuốt cho anh, sao lại không mê cho được, thậm chí còn mong cô lớn nhanh hơn.

Để anh được h0an ái cùng.

"Xéoooo cho em".

Cô đẩy anh ra.

Đồ xấu xa nhà anh mà!

Ha ha.

Sau khi giúp cô gái nhỏ tắm lại lần nữa thì anh cũng ôm lên giường mà đi ngủ, nhưng ôm người đẹp ngọt ngào lại còn là người mà anh yêu thương bao năm nay nên có chút động tay động chân với cô.

"Anh....xéo đi".

Tuyết Thanh quấn hết chăn về phía mình.

Đồ xấu xa đáng ghét mà.

"Bé ơi!! Anh lạnh quá".

Minh Hoàng Lễ không có chăn đắp!.

"Mai anh đưa bé đi chơi nhé! Ngủ thôi bé cưng".

"Hừ hừ".

Tuyết Thanh cũng xoay người đưa chăn cho anh, chui vào lòng anh mà ngủ.

Vì đi chơi nên cô mới đưa chăn cho anh đó nhé!

Minh Hoàng Lễ cũng không đùa nữa, chỉ yên tĩnh nghiêm chỉnh ôm cô mà ngủ.

Cũng đã trễ mai mà cô ngủ không đủ giấc sẽ rất mệt..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...