Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Hoàng Lễ đến cuối cùng ngất đi cũng không đợi được hoa nở.

Nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy thân hoa.

Một nguồn ánh sáng từ hồ nước liền vụt tắt đi! Mọi người điều giật mình.

E là Minh Hoàng Lễ đã thất bại và cả mạng này cũng đã không còn!

Thanh Nguyệt khóc nấc lên! Cô ta biết năm xưa khi được lão đại thu nhận anh em họ đã bị người người chà đạp bắt nạt.

Sống ở tận cùng của đáy xã hội.

Chỉ khi bọn họ được Minh Hoàng Lễ thu nhận, và cho họ một cuộc sống tốt hơn.

Tuy đôi lúc Minh Hoàng Lễ tức giận nhưng lão đại chưa bao giờ lại đem anh em họ ra trút giận.

Nhưng giờ đây....cô ta thật không dám nghĩ đến nữa.

Thanh Phong thấy em gái mình khóc, anh ta cũng muốn khóc theo, nhưng thân là đàn ông anh ta không dễ khóc được! Chỉ có thể ôm nước mắt vào trong lòng mình.

Nhưng lúc này một nguồn sáng khác lại xuất hiện.

Thật ra trước khi Minh Hoàng Lễ ngất đi hoa đã dần dần nở rồi! Cho nên không tính là đã bị thất bại.

"Aaaa." Thanh Nguyệt hét lên.

Vội chạy đến nơi của lão đại.

Mọi người liền chạy theo, trước mắt bọn họ lại là một thân hình của Minh Hoàng Lễ đẫm máu.

Và tay anh vẫn nắm chặt lấy thân của hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa.

Cuối cùng Minh Hoàng Lễ đã đánh cả bằng tính mạng mình thì hoa đã nở.

"Mau!! Mau đưa lão đại vào phòng của phu nhân.

Tuyệt đối không ai được chạm vào hoa trước khi em luyện thuốc".

Thanh Nguyệt căn dặn họ.

"Được".

Thanh Phong và Thanh Ngọc vội đỡ lấy Minh Hoàng Lễ, và cũng với sự trợ giúp của Lâm Tân Viễn.

"Báo cáo! Ở ngoài trước có một đám người tự nói mình là người của căn cứ tổ chức AK".

Một tên thuộc hạ mang trên người mình một số vết thương liền chạy vào nói.

"Mẹ nó!! Bọn khốn! ".

Lục Thế Phương mắng một câu.

Anh ta giục đám người Thanh Phong mau đưa Minh Hoàng Lễ đi.

Bọn họ sẽ ở đây xử lý đám người đó.

Đây không phải là thời gian để tranh cãi, Thanh Phong vội đưa lão đại của mình vào phòng của phu nhân để cho bác sĩ cứu lấy Minh Hoàng Lễ.

"Hoa....hoa nở....không".

Minh Hoàng Lễ hỏi.

Giọng anh thoi thóp.

"Nở nở!! Nở rồi ạ.

Lão đại anh phải cố lên.

Phu nhân cần anh".

Thanh Nguyệt vội nói với anh.

"Anh không được chết!!! Phu nhân sẽ rất đau lòng".

"Tôi..." tay anh nắm chặt lấy đoá hoa.

"Lâm Tân Viễn! Nếu...tôi....có chết...đi....tôi muốn...nhờ cậu....chăm...!sóc em ấy".

Minh Hoàng Lễ nhìn anh ta mà nói.

"Không!! Ông đây sẽ không chăm giúp cậu!!! Cậu không được chết đâu.

Ngoài kia tên đó đã đến muốn cướp lấy cô gái của cậu.

Cậu mà chết đi ông đây sẽ đem em ấy dâng lên".

Lâm Tân Viễn đe doạ anh.

Đã là anh em bao nhiêu năm!!! Sao cậu ta có thể bỏ mặc mọi người mà đi được chứ!!!

"Hắn!!!...!ưm.." vết thương đau, khiến anh chau mày lại nhưng vẫn không nói gì.

Hiện tại anh còn không chăm sóc được bản thân mình, thì lấy tư cách gì để bảo vệ cô.

Minh Hoàng Lễ khẽ cười! Cô bé.

Nếu em sống lại thì phải sống luôn phần của anh nhé em.

Anh từ từ ngất đi.

"Mau!!!" Lâm Tân Viễn hét lên với các bác sĩ.

Vội vàng đặt anh ta lên giường.

Các bác sĩ nhanh chóng truyền huyết thanh cho Minh Hoàng Lễ! Còn Thanh Nguyệt trước khi đi đến phòng của phu nhân, cô đã lấy đi đoá hoa đó.

Tuyệt đối không để người khác thấy được.

Cô vội đi pha chế thuốc.

Thanh Ngọc đi với cô.

Sau khi pha chế thuốc trị thương từ cánh hoa bích huyết đã đưa cho Thanh Ngọc, kêu anh ta đưa nó cho lão đại uống.

Còn cô ta đi pha chế thêm thuốc bao gồm nhân sâm cùng với ngọc trai đen cho phu nhân.

Khi cô đang điều chế thuốc thì cửa phòng lại được mở ra.

Cô ta giật mình vội nhìn sang thì thấy là Hoàng Nhất Thiên với thân mình bị thương.

"Tôi muốn hai cánh hoa đó".

Nhất Thiên ôm lấy vết thương mà nói.

Anh ta cần phải cứu được mẹ mình.

"Anh đợi tôi một chút.

Tạm thời thương tích của phu nhân cần chữa trị trước.

Sau khi điều chế xong thuốc cho phu nhân tôi sẽ giúp anh pha chế thuốc".

Thanh Nguyệt nói nhưng tay vẫn không ngừng lại.

"Được!".

Nhất Thiên ra ngoài đợi cô.

- -----------------

Khi tổ chức AK đến

"Dừng lại".

Lục Thế Phương lên tiếng, Âu Dương Thế Khanh cũng cho người dừng tay lại.

"Giao người!".

Âu Dương Thế Khanh bước lại nói.

"Ở đây không có người của anh cần tìm! Cút đi".

Kiều Nam Cảnh nói.

Nhưng khi Âu Dương Thế Khanh nhìn thấy anh ta thì liền sững người.

Sao lại giống Thập lục thế!!! Anh ta nhìn đám người đó.

"Hoàng Nhất Thiên, Hoàng Nhất Hoà ".

Âu Dương Thế Khanh gọi.

"Là tôi." Nhất Thiên bước đến! Anh kéo Nhất Hoà về lại phía sau lưng mình.

Anh không biết tên này muốn làm gì nhưng khi đã chỉ đích danh anh em họ thì đương nhiên không có chuyện gì tốt cả.

Ha ha.

Âu Dương Thế Khanh cười một tiếng.

Bọn họ là người thân của Thập lục sao!! Anh không cho phép đều đó.

Em ấy chỉ có thể có người thân là anh mà thôi.

"Giết!" Âu Dương Thế Khanh chỉ tay về phía anh em nhà họ Hoàng mà nói.

"Ai giết được sẽ được thưởng".

"Rõ".

Các thuộc hạ của hắn ta nhanh chóng tiến đến phía anh em nhà họ Hoàng!

Mọi người cũng nhanh chóng tiến đánh.

Biết bản thân mình là mục tiêu của tên thiếu chủ đó Nhất Hoà rất ngạc nhiên! Anh ta chưa từng thấy người đàn ông này mà?

Nhưng khi thấy anh em họ hắn ta liền kêu người ra tay giết anh em họ?

Mọi người bỏ qua suy nghĩ của bản thân vội vàng đánh trả lại.

Nhưng anh em Nhất Thiên Nhất Hoà lại là mục tiêu nên mọi người còn lại mở đường bảo vệ họ.

Hoạn nạn mới biết đâu là anh em? Thật ra đám người anh em của anh, luôn một lòng bảo vệ người mình.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa.

Nhất Thiên cũng không thể để anh em mình bị thương, nên anh đã đỡ cho Lục Thế Phương một phát súng ngay bụng.

Đến khi Thanh Giao xuất hiện, anh ta ném cho đám người tổ chức AK đó các loại thuốc ngứa mà Thanh Nguyệt đã điều chế ra.

Khi Âu Dương Thế Khanh bị ném trúng, anh ta liền có cảm giác rất ngứa những thuộc hạ của cũng thế.

Cuối cùng lại thất bại.

Âu Dương Thế Khanh vội cho người rút lui sau khi anh ta cũng bị hai vết súng do Nhất Hoà bắn lấy.

"Hẹn gặp lại! Nhất Thiên Nhất Hoà! Tôi sẽ giết anh em các người ".

Rồi hắn ta ném ra một quả bom khói, khi bom tan đi cũng đã không còn thấy bóng của tổ chức đó đâu!

"Anh cả".

Nhất Hoà vội ôm lấy anh mình.

"Mau!! Mau!! Đưa anh đi gặp Thanh Nguyệt! Anh phải lấy được hoa để cứu mẹ".

Hoàng Nhất Thiên tuy đã bị thương rất nặng nhưng anh ta vẫn không thể quên.

"Được!!".

Mọi người vội dìu anh ta lên, đưa đến phòng nghiên cứu của Thanh Nguyệt!

Trước cửa phòng luôn có người canh gác, nên Nhất Thiên tự mình đi vào.

Một lát sau Nhất Thiên bước ra? Bác sĩ vội lấy đạn và cầm máu cho anh.

- --------------

Thanh Nguyệt đã mất hơn ba mươi phút để có thể pha chế cho phu nhân.

Mất tất cả bốn cánh hoa, chia làm hai lọ thuốc.

Cô đưa ra một lọ thuốc cho Thanh Ngọc, kêu anh ta lập tức đưa cho phu nhân uống.

Rồi cô lại vẫn tiếp tục điều chế thuốc cho mẹ của Hoàng Nhất Thiên, cô sử dụng hai cánh hoa còn lại.

Hoa vốn có bảy cánh lão đại một cánh hoa, phu nhân bốn cánh và mẹ của lão đại Nhất Thiên hai cánh.

Cuối cùng chỉ còn lại thân cây.

Nhưng nó vẫn chiếu sáng bình thường.

Sau khi Thanh Nguyệt bước ra, Nhất Thiên ôm lấy vết thương đi lại gần cô.

Thanh Nguyệt cười đưa ra một lọ thuốc.

"Anh đưa cho mẹ anh uống đi! Hai ngày sau mẹ anh sẽ tỉnh lại".

Cô nói với anh.

"Sau khi tỉnh lại uống một viên.

Uống trong vòng một tuần sẽ khỏi".

"Được! Cảm ơn cô".

Hoàng Nhất Thiên hành lễ nói lời cảm ơn.

Dù sao thì cũng đáng vì cô ta đã giúp anh cứu mẹ.

Nhất Hoà thấy anh trai mình hành lễ với Thanh Nguyệt thì cũng vội hành lễ theo.

"Anh đứng lên đi".

Thanh Nguyệt đỡ anh ta đứng dậy.

"Nên làm mà thôi.

Anh đưa thuốc cho mẹ anh uông đi! Tôi phải đi xem phu nhân".

Rồi cô gật đầu chào rồi bước đi.

"Cảm ơn".

- --------------------

"Lão đại sao rồi anh hai".

Thanh Nguyệt hỏi anh trai mình.

"Đã qua cơn nguy hiểm.

Có thuốc của em đưa nên lão đại đã không sao".

"Vâng".

Thấy lão đại không sao cô đi xem phu nhân!

Khi bước vào cô thấy sắc mặt của phu nhân đã rất tốt hơn.

Cô rất vui mừng.

Đây là dấu hiệu tốt!!!

"Phu nhân sao rồi".

Cô hỏi bác sĩ điều trị

"Đã ổn! Cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi".

Thanh Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu, qua khỏi là tốt.

Phu nhân phúc lớn mạng lớn, sẽ qua khỏi..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...