Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 140

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bên em trời đang đổ mưa,

Ai cũng hỏi em đã quên hay chưa?

Thời gian này, năm trước mình còn tựa vào nhau.

Thế mà bây giờ, chính em dựa vào mình.

Ở thế giới khác, chị còn nhớ hay đã quên?

Em ở bên này, vẫn nhớ chị da diết.

Dù là hôm nay hay mọi hôm khác.

Hình bóng chị sẽ mãi khắc sâu trong em.”

Sài Gòn,

Bốn năm sau...

Khai trương Tue Tu Coffee chi nhánh 3,

Bakery and Coffee

14 Tôn Đản, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một năm sau, Huỳnh Minh Tuệ hai mươi sáu tuổi, Lâm Ân Tú vẫn hai mươi tám tuổi.

Hai năm sau, Huỳnh Minh Tuệ hai mươi bảy tuổi, Lâm Ân Tú vẫn hai mươi tám tuổi.

Ba năm sau, Huỳnh Minh Tuệ hai mươi tám tuổi, Lâm Ân Tú vẫn hai mươi tám tuổi.

Bốn năm sau, Huỳnh Minh Tuệ hai mươi chín tuổi, Lâm Ân Tú vẫn hai mươi tám tuổi.

Chị mãi mãi dừng lại cái tuổi hai mươi tám, cái tuổi chênh vênh của người trẻ. Đã bốn năm rồi, Minh Tuệ vẫn chưa thể nào thoát khỏi được cái bóng của Lâm Ân Tú.

Nhưng...

Cô đã định sẵn là đời đời kiếp này làm vợ chị, dù có bao nhiêu năm nữa vẫn thế thôi. Chỉ là cô đang sống luôn phần đợi của Lâm Ân Tú. Rồi sẽ có ngày Minh Tuệ sẽ gặp được chị. Chị chắc chắn sẽ đợi cô trên thiên đường mà.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, kiếp sau nữa sẽ vẫn là con gái, vẫn sẽ chọn bên cạnh nhau...

Huỳnh Minh Tuệ năm đó khi trở về tỉnh X đã quyết định vay mượn ba má một số vốn mà mở tiệm cafe và bánh ngọt, như nguyện vọng của Ân Tú thưở sinh thời.

Thật ra, số tiền chị để lại cho cô dư sức mở tiệm, nhưng Minh Tuệ muốn để dành làm kỉ niệm, không muốn dùng đến số tiền đó.

Quán cafe của Minh Tuệ tại tỉnh X rộng gần 200 mét vuông, gồm một trệt và một gác lửng. Minh Tuệ tận dụng hầu hết diện tích để đặt bàn buôn bán.

Chủ đạo của quán là màu xanh lá, một một sắc khá dịu mắt, cũng là màu yêu thích của cả hai người.

Bốn năm sau, Minh Tuệ đã mở được ba chi nhánh Tue Tu bakery and Coffee.

Hai quán ở tỉnh X và đang khai trương chi nhánh ba tại Sài Gòn. Minh Tuệ cũng sớm trả hết khoản vay và cả tiền lời cho ba ba.

Việc kinh doanh thuận lợi hơn Minh Tuệ nghĩ rất nhiều, quán rất được yêu thích và đông đúc.

Cuộc sống của cô giờ không phải lo nghĩ, có nhà ở Sài Gòn, có xe ô tô. Có ba quán coffee hoạt động tốt. Minh Tuệ sau đó vẫn tiếp tục đầu tư vào chứng khoán, lợi nhuận thật đáng ngưỡng mộ.

Những ngày đầu mở quán, Đinh Tuyết Hương và Đặng Minh Châu chạy lên chạy xuống tỉnh X để giúp đỡ cô.

Giờ cô với họ đang là những người bạn tốt, những tri kỉ của nhau. Hai năm sau đó, họ lại một lần nữa tỏ tình nhưng Minh Tuệ từ chối rất dứt khoát.

Hình bóng Ân Tú trong cô quá lớn, Minh Tuệ không thể nào yêu ai khác được nữa. Đành phải lỡ hẹn với cả hai.

Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh thứ ba ở Sài Gòn. Minh Tuệ thuê một mặt bằng nằm ở vị trí khá đẹp ở quận Tân Bình.

Minh Tuệ cũng mua được cả một căn hộ cao cấp ở gần đây, vào ở được một tuần trước khi khai trương quán rồi.

Tối hôm đó, khi nhân viên đã về hết, Sài Gòn cũng bất chợt đổ một cơn mưa. Minh Tuệ của hiện tại đang đứng đối diện với Đinh Tuyết Hương ở trước cửa quán.

“Tại sao đã bốn năm hơn rồi, em vẫn không yêu chị? Em tỉnh táo lên đi, Lâm Ân Tú mãi không trở về đâu.”

Đinh Tuyết Hương đã hét lên với Huỳnh Minh Tuệ vào một chiều mưa cuối tháng 11 như thế. Minh Tuệ chỉ mỉm cười, bốn năm qua, cô mới thực sự là trưởng thành. Không còn đa nghi, nóng tính như trước nữa, trái tim cũng đã nguội lạnh. Không còn vì bất kì ai mà thổn thức.

Cô căn bản xem việc của cả thế giới điều không liên quan đến mình, dửng dưng mà sống, dửng dưng mà nghĩ về những kí ức Lâm Ân Tú.

“Tại sao em không thể yêu chị?”

Không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Cả cuộc đời hai mươi chín năm của Huỳnh Minh Tuệ, Chắc có lẽ đây là lần đầu nhìn Đinh Tuyết Hương đau khổ mà rơi lệ như vậy.

Năm nay, Đinh Tuyết Hương cũng đã 33 tuổi rồi, nếu Ân Tú còn sống chị ấy cũng 32 tuổi rồi, nghĩ đến đây Huỳnh Minh Tuệ cũng có một chút chạnh lòng:

“Em là vợ chị ấy, bây giờ và mãi mãi cũng sẽ như vậy.”

Đinh Tuyết Hương da diết:

“Minh Tuệ, em đừng thương xót những người đã chết, hãy xót thương những người còn sống.”

Minh Tuệ kéo Tuyết Hương vào quán. Cả quán vắng lặng, đèn dường như đã tắt hết, chỉ bật mỗi cái đèn le lói sáng trên đầu hai người.

Ánh sáng vàng vàng tỏa ra từ bóng đèn mới ấm áp làm sao. Huỳnh Minh Tuệ lấy cái khăn to lau tóc cho chị ấy, miệng lẩm nhẩm, tiếng nói nhỏ dường như hòa lẫn vào tiếng mưa trên mái nhà mà bay đi mất:

“Với em, chị ấy luôn sống.”

Tuyết Hương lặng lẽ rơi lệ, kéo Minh Tuệ ngồi xuống sofa, ôm chầm lấy cô, người chị ấy run lên từng hồi. Minh Tuệ hai tay buông thỏng, cảm nhận trái tim chị ấy đang vỡ vụn. Thì thầm:

“Em xin lỗi.”

Đinh Tuyết Hương lắc đầu kịch liệt:

“Đừng xin lỗi chị, em không có lỗi. Hãy hứa với chị luôn luôn ở trước mặt chị, đừng như ba năm đó biến mất tâm, chị sợ hãi lắm một ngày lại không thấy em. Chỉ cần còn thấy em, chỉ cần ở cạnh em. Em không yêu chị cũng không sao. Minh Tuệ, chỉ cần em như bây giờ với chị là đủ rồi.”

Đinh Tuyết Hương tỉ tê, Minh Tuệ lắng nghe, hiểu hết tất cả, chỉ là cô vô phương đáp trả.

Yêu là gì? Mà con người ta phải đau đớn như vậy?

Yêu là gì? Mà dù có đớn đau, con người ta cũng nguyện đau đớn để được yêu?

Kiếp này, cô đành lỡ hẹn với hai người bọn họ, một lần nữa...

\- HẾT CHƯƠNG 139 \-

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...