Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã năm giờ chiều hơn, Lâm Ân Tú vẫn chưa về tới phòng, Huỳnh Minh Tuệ an ủi chính mình chắc chỉ do chị bận nên hơi trễ, rồi chút nữa chị sẽ về ngay thôi. Nghĩ là như vậy nhưng trong lòng Minh Tuệ vẫn thật sự lo lắng.

Nhưng...

Sáu giờ...

Bảy giờ...

Rồi chín giờ bốn mươi lăm phút tối... Lâm Ân Tú vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về với cô.

Cả ngày hôm nay Huỳnh Minh Tuệ nằm chờ Lâm Ân Tú, hy vọng chị về sớm với cô nhưng cuối cùng hóa ra chị lại không giữ lời hứa.

Chị đã hứa với cô sẽ về sớm còn gì, tại sao chứ? Minh Tuệ đã suy nghĩ kĩ sẽ không giận chị rồi, tại sao chị cũng không giữ lời hứa với cô?

Cuộc sống của Huỳnh Minh Tuệ mấy ngày qua rất tẻ nhạt. Chỉ là ngày ngày đối diện bốn bức tường chán ngắt, tối thì ngồi trông ngóng Ân Tú đi làm về để được trò chuyện cùng chị. Nhưng thật ra nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị, cô cũng không dám làm phiền. Đợi Ân Tú tắm xong, leo lên giường rồi, cô mới dám ôm chị mà ngủ đến sáng thôi.

Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Huỳnh Minh Tuệ cảm thấy hạnh phúc.

Cứ tưởng ngày cuối tuần sẽ khác, nhưng rồi hình như cũng không khác nhau là mấy.

Mười giờ tối đúng, cuối cùng Lâm Ân Tú cũng mở cửa bước vào, cánh cửa đã được Minh Tuệ mở hờ sẵn từ chiều, chị vẫn mệt mỏi như cũ, vô tư hỏi cô:

“Em ăn gì chưa?”

Minh Tuệ im lặng, mắt đăm đăm nhìn một điểm, không biết nên im lặng luôn hay nói gì.

Thấy cô im lặng mà nằm đó, Lâm Ân Tú đóng cửa lại, đi lại gần nắm cánh tay cô. Minh Tuệ cảm thấy tức giận, hất mạnh tay chị ra. Ân Tú có vẻ khó hiểu hỏi lần nữa:

“Em sao thế? Giận chị cái gì à?”

Minh Tuệ càng khó hiểu hơn chị, cô nhìn Ân Tú:

“Chị nghĩ sao mà hỏi em câu đó, em ra đây với chị, chị đi làm cả ngày, tối đến về nhà chỉ ngủ. Ngay cả tối thứ bảy và ngày chủ nhật cũng không dành cho em. Rốt cuộc em sống với chị để làm gì? Để tối phải ngủ một mình? Không được nói chuyện, cũng không thấy mặt nhau?”

Lâm Ân Tú dường như chậm tiêu đến mức đến tận bây giờ mới hiểu ra lí do Minh Tuệ giận cô:

“Chị xin lỗi, nhưng mà chị phải về nhà.”

Huỳnh Minh Tuệ nước mắt rơi lả chã:

“Vậy thời gian nào dành cho em? Tại sao cứ phải tuần nào cũng về chứ hả?”

Cô giận dỗi, xiên vẹo leo lên gác nằm, thấy mặt Lâm Ân Tú lúc này làm cô thêm tức giận hơn mà thôi.

Trời tối dần, Minh Tuệ vẫn chưa ăn gì, cô cũng dường như đã có hơi xiêu lòng, chỉ cần đợi một lời dỗ dành từ chị nữa mà thôi. Chắc chắn sẽ ôm chị vui vẻ lại ngay.

Nhưng hóa ra, tối đó chẳng có gì, Lâm Ân Tú đi lên gác, chị lấy một cái gối và đi xuống đất ngủ.

Minh Tuệ vẫn còn thức. Cô quay mặt vào tường nước mắt chảy dài ướt đẫm gối.

Lâm Ân Tú \- Trái tim chị ấy chắc chắn làm bằng đá tảng...

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của Huỳnh Minh Tuệ vẫn như mọi hôm khác. Giữa cô và chị còn thêm chiến tranh lạnh. Huỳnh Minh Tuệ quyết tâm không làm hòa trước vì người sai vốn dĩ không phải là cô. Đồ ăn chị mua về Minh Tuệ cũng không thèm ăn. Tối ngủ xoay mặt ra ngoài. Tuyệt nhiên là im lặng không nói một tiếng nào.

Không khí trong căn phòng trọ nhỏ càng thêm bức bối.

Lâm Ân Tú cũng không có vẻ gì là sẽ làm hòa trước. Tính của chị cô biết rất rõ, bướng bỉnh và lì lợm, nếu không muốn nói có một chút gì đó là gia trưởng. Huỳnh Minh Tuệ dư biết sẽ có lúc như thế này, nhưng không bao giờ nghĩ đến mức chị sẽ mặc kệ cô.

Tối đến Ân Tú vẫn ngủ lúc mười giờ như thói quen, còn Minh Tuệ thì thức tới hai, ba giờ sáng vì không ngủ được.

Có vẻ như cô có ra sao, thì dĩ nhiên Lâm Ân Tú vẫn sẽ ngủ rất ngon mà không thèm quan tâm đến...

Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng không nhìn mặt nhau. Minh Tuệ buồn chán nằm đó mà lướt facebook, suy nghĩ vẫn vơ.

Cô vừa tạo một facebook mới, dĩ nhiên bạn bè chỉ có mỗi Ân Tú. Do là nick mới nên phần giới thiệu gợi ý kết bạn có rất nhiều người lạ. Đa số đều đang sống ở Nha Trang. Minh Tuệ lướt lướt qua nhanh, bỗng dưng khựng lại, dường như có một nick face tên An An, ảnh đại diện khá là quen thuộc.

Chị gái này Minh Tuệ cũng có biết. Chị ta là bạn học thời Cao Đẳng của Ân Tú, tên là Hồ Thị Thúy An. Sau khi ra trường, Lâm Ân Tú học lên Đại học, còn chị gái kia thì về quê đi làm. Khi Ân Tú lên chức kế toán trưởng, có kêu chị An về làm cho chị ở bộ phận nhân sự của công ty.

Minh Tuệ khá tò mò về chị gái ấy, tại sao Ân Tú lại tin tưởng chị ta đến vậy để mà gọi chị ấy về làm việc cho chị chứ?

Minh Tuệ vừa nghi hoặc vừa tò mò mà vào trang cá nhân An An lướt xem. Chị Thúy An này sống khá kín tiếng, facebook hầu như toàn để chế độ bạn bè, chỉ duy nhất vài tấm ảnh cách đây vài hôm là chế độ công khai. Bức ảnh được chụp ở một quán nước. Minh Tuệ bấm vào ảnh xem, và tinh ý thấy được một góc nhỏ chìa khóa xe của Ân Tú bên góc trái bức ảnh.

Hôm đó trùng hợp lại là ngày Lâm Ân Tú đi làm về trễ tận mười một giờ khuya. Không cần nói, ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của Huỳnh Minh Tuệ như thế nào.

Chị nói dối cô!!!

Phải nói là còn tệ hơn chó cắn nữa. Minh Tuệ lại chợt nghĩ đến chuyện chị đã từng phản bội cô. Ân Tú nói là tăng ca, nhưng rõ ràng đi đi uống nước với người ta. Chưa kể từ lúc cô ra đây, luôn luôn phải ở nhà mà trông ngóng chị. Chị lại bỏ mặc cô mà đi với người khác...

\- HẾT CHƯƠNG 89 \-

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...