Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 159

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa năm sau,

Công ty T&T, Thành phố Đà Nẵng.

Đã nửa năm hơn rồi, Huỳnh Minh Tuệ cũng dường như làm rất tốt công việc của một thư ký. Mọi việc được giao ở công ty T&T cô điều hoàn thành rất xuất sắc, và dường như theo lời của chị A, cô chính là thư ký làm lâu nhất ở đây. Cũng là người xuất sắc nhất trong công ty.

Không ai biết Minh Tuệ làm cách nào nhưng cô luôn lấy về cho công ty những hợp đồng béo bở, chinh phục được những khách hàng khó tính nhất mà ngay cả giám đốc Ân Tú cũng không làm được.

Mọi người vừa yêu mến vừa nể phục cô, vì Minh Tuệ rất tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người nếu có ai nhờ vả, lại rất tinh ý trong nhiều chuyện.

Bản thân Lâm Ân Tú, từ đó đến nay chị vẫn một mực im lặng, dường như đang thách thức sự kiên nhẫn của Huỳnh Minh Tuệ.

Minh Tuệ của hôm nay đã chẳng phải là con bé hai mươi lăm tuổi nóng vội của năm năm trước nữa rồi. Cô đã không còn là con bé không biết kiềm chế, mà chuyện gì cũng kéo Lâm Ân Tú ra hỏi cho rõ, cũng không còn là con bé luôn luôn vì chị, tất cả cái gì cũng là vì chị.

Cô muốn đánh cược, muốn đánh cược cho lần này, chị sẽ là người mở lời trước. Muốn biết được cảm giác nghe ai đó tự nguyện giải thích tất cả mọi chuyện là như thế nào chứ không phải là từng bước, từng bước tìm ra sự thật.

...

Hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày thành lập công ty T&T.

Ân Tú thông báo với mọi người sẽ đãi tiệc ở một nhà hàng lớn đường Nguyễn Văn Linh lúc bảy giờ tối nay.

Sáng sớm khi vừa vào công ty, Minh Tuệ đã thấy mọi người tụm năm tụm bảy mà bàn bạc về bữa tiệc có vẻ hoành tráng. Cô không hứng thú nên chào sơ rồi vào phòng chuẩn bị làm việc.

Chị A kế toán công ty khi thấy Minh Tuệ vừa đi khuất, thì nhỏ giọng, tỏ vẻ nhiều chuyện:

“Hôm trước tôi đi ăn ở nhà hàng Suzuu bên quận 3, thấy Minh Tuệ cũng ăn ở đó. dường như cô ấy rất có địa vị nha. Bình thường thấy cô ấy chỉ ăn mặt giản dị nhưng hôm ấy toàn đồ hiệu thôi. Còn cái túi GC phiên bản giới hạn nữa, trời đất ơi, xỉu luôn á.”

Mọi người mắt chữ O mồm chữ A:

“Chắc cô nhìn nhầm thôi. Minh Tuệ mới ra trường mà làm gì có tiền chứ?”

Cô gái tóc xoăn sành điệu khác chen vào:

“Nghe chị nói vậy, tôi mới chắc hôm trước không phải là tôi nhìn nhầm rồi. Mọi người có biết quán coffee Tue Tu mới mở gần nửa năm nay không, có mở thêm chi nhánh ở gần công ty mình á.”

Mọi người nhao nhao:

“Biết chứ.”

“Sao lại không?”

“Sao vậy, có biến hả?”

Cô gái tóc xoăn thong thả, tỏ vẻ thần bí:

“Không có, hôm đó tôi đi coffee với bạn ở quán đó á, thấy Minh Tuệ bước xuống từ trên lầu, cứ nghĩ cô ấy cũng chỉ là khách hàng thôi. Định chào hỏi, tự dưng cái thấy con bé quản lí cười toe toét, cúi đầu chào:

“Hôm nay sếp uống gì để em bảo pha chế pha.”

Rồi Minh Tuệ lắc đầu, nói:

“Hôm nay chị có việc bận, không cần đâu em, chị đi luôn.”

Cô gái tóc xoăn đổi giọng cho kịch tính:

“Nói xong, cô ấy ra cửa, leo lên con xe chạy mất hút.”

Cô A trầm trồ:

“Có phải chạy con xe lambogini xanh biển hay đậu trước quán không?”

Cô tóc xoăn nhiều chuyện, tỏ vẻ rành rọt mọi thứ:

“Đúng là nó đó, tôi cứ tưởng tôi nhìn nhầm, ai ngờ...”

Cô gái nuốt nước bọt một cái ực rồi nói tiếp:

“Quán coffee đó nổi tiếng ở Sài Gòn lắm, nghe đâu nó có năm sáu chi nhánh gì đấy, ở Đà Nẵng mình mở hai quán mà đắt khách hơn tôm tươi á. Khó tin thiệt.”

Mọi người càng tò mò mà ồn ào hơn:

“Nhưng Minh Tuệ mới ra trường mà, làm gì có tiền?”

“Chắc người giống người thôi.”

“Hay là có người bao nuôi, Minh Tuệ đẹp vậy mà, hơn hoa hậu luôn, tướng bốc lửa. Mlem mlem.”

“Mà Tue Tu là Tuệ Tú hả? Minh Tuệ là bồ sếp hả? Trời đất.”

“...”

Mấy lời bàn tán ngày càng đi quá xa, cho đến khi có một giọng nữ người Huế cất lên, xóa tan mọi nghi hoặc:

“Mọi người bớt nói bậy bạ đi, cô ấy ở Sài Gòn, giám đốc ở đây cũng năm năm rồi, bồ là bồ làm sao?”

“Còn nữa, Minh Tuệ nay đã ba mươi tuổi rồi, cô ấy kinh doanh từ nhiều năm trước. Có gìau cũng không có gì lạ. Lo mà đi làm việc đi, muốn bị sếp đuổi việc hả?”

Mọi người thảng thốt:

“CÁI GÌ? BA MƯƠI TUỔI?”

“Trời ơi, vậy mà tôi toàn kêu chị ấy bằng em, còn nhiệt tình chỉ bảo nữa.”

Một cậu em khác cất lời:

“Chưa thảm bằng em, em nhỏ hơn chị ấy nửa còn giáp nè, mà còn kêu chị ấy bằng em ngọt xớt, rồi tán tỉnh chị ấy nữa á. Em có khác gì con đĩa mà đeo chân hạt đâu chứ. Hu Hu.”

Mọi người tiu nghỉu ai về chỗ nấy, cảm thấy hoang mang Hồ Quỳnh Hương thật sự. Thật thật giả giả thật khó mà lường. Ai cũng ôm một bụng nghi hoặc, tò mò mà làm việc. Dường như muốn nhảy phốc vào phòng Lâm Ân Tú mà lôi Minh Tuệ ra hỏi cho rõ.

Bản thân Huỳnh Minh Tuệ vẫn chăm chú làm việc bên trong phòng mà không biết mọi người vừa mới nhiệt tình bàn bạc về cô xong.

Còn Lâm Ân Tú đứng ngoài cánh cửa khép hờ dường như đã nghe thấy tất cả.

\- HẾT CHƯƠNG 158 \-

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...