Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối hôm đó, Minh Tuệ vừa đi học về là chạy ngay ra sau nhà, lén ba má mà gọi điện cho Ân Tú.

“Chị nghe đây? Em đi học về rồi à? Ăn cơm chưa đó?”

Giọng Ân Tú nhẹ nhàng, cưng chiều vang lên bên kia điện thoại làm cho Minh Tuệ có phần hưởng thụ, yêu thích.

“Dạ, em ăn rồi. Hôm nay thấy ảnh của chị, làm cả ngày người ta cứ nghĩ mãi về chị thôi. Người gì mà xinh dữ vậy không biết?”

Minh Tuệ tinh nghịch chọc ghẹo Ân Tú rồi vui vẻ cười hì hì.

"Ghẹo chị hả, đánh đòn em bây giờ."

Không cần nhìn cũng biết chắc chắn Ân Tú bên kia đang đỏ mặt.

"Không có, em nói thật mà, chị không tin lời người yêu nói hả?"

Minh Tuệ giả vờ giận dỗi dọa tắt máy.

"Không có mà, chị không có ý đó, em đừng dỗi."

Ân Tú bên kia đầu dây gấp gáp nói. Minh Tuệ chỉ đùa thôi vậy mà Ân Tú còn tưởng thật, ôi trời ơi chị gái thật là ngốc mà.

\*\*\*

Ân tú vốn là một cô gái cứng nhắc, không biết lãng mạn và đôi lúc khá vô tâm. Chị chưa bao giờ nói lời đường mật với Minh Tuệ. Mà bản thân Minh Tuệ cũng hiểu rõ người yêu mình nên cũng không đòi hỏi ở Ân Tú quá nhiều.

Ân Tú là một cô gái có rất nhiều quy tắc, mỗi ngày cô sẽ nhắn tin và gọi điện với Minh Tuệ đến đúng mười giờ tối. Sau đó dù có việc gì xảy ra, cô cũng sẽ tắt máy, tắt mạng mà đi ngủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần muòi giờ tối, Ân Tú đã sớm gửi tin nhắn chúc ngủ ngon đến cô.

"Còn chưa kịp kể chị nghe chuyện ở trường nữa. Nhưng thôi không sao hết, để chị ngủ sớm mai còn đi làm mà."

Minh Tuệ có phần hơi hụt hẫng nghĩ thầm.

"Chúc chị ngủ ngon, yêu chị nhiều lắm."

Cô gõ nhanh dòng chữ gửi đến Ân Tú trước khi chị tắt mạng mà đi ngủ.

"Em cũng ngủ ngoan, yêu em."

Nhận được tin nhắn, Minh Tuệ mỉm cười vui vẻ rồi đi vào nhà.

\*\*\*

Tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, Lâm Ân Tú không tài nào nhắm mắt được, những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mà bủa vây cô.

Vốn tốt nghiệp một trường Cao Đẳng chuyên ngành kế toán ở quê nhà. Khi cô vào Sài Gòn làm việc, cô đã rất hụt hẫng. Sống ở đây đã vài tháng, nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được với cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn này.

Ở quê cô, mọi thứ thật yên bình.

Ân Tú được người quen cho ở nhờ nhà và được họ giới thiệu cho một công việc tại chỗ quen biết. Chỉ mới ra trường, cô chỉ có thể làm công việc này với mức lương một triệu năm trăm nghìn ở giai đoạn thử việc.

Ở Sài Gòn đắt đỏ, với số tiền như thế thực sự là không đủ để chi tiêu. Chứ đừng nói chi là có thể đi thành phố X mà gặp Minh Tuệ. Ân Tú cũng chưa một lần nói với Minh Tuệ về sự khó khăn của mình.

"Không biết khi biết mình nghèo thế này, em ấy có còn yêu mình không?"

Thở dài thườn thượt, cô dần nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Ân Tú đến công ty với cặp mắt thâm quầng vì thức khuya. Cô đang gõ mấy dòng trên mail để gửi đi nhưng không tài nào tập trung được nên gõ sai mấy lượt.

“Ân Tú mau đi mua nước cho mấy chị, chắc em cũng nhớ mấy chị thích uống gì rồi chứ.”

Chị đồng nghiệp tên Linh Chi vừa nói vừa đưa tờ tiền cho Ân Tú. Cô giật nảy người, cầm lấy tờ năm trăm nghìn mới toanh mà chạy đi.

Khi đến công ty, nói là làm kế toán nhưng thực chất công việc chính của cô chỉ là chân sai vặt. Những người trong công ty không hề cho cô đụng gì đến số liệu cả. Ngày ngày, công việc của cô chỉ là đi mua đồ ăn sáng, mua cơm trưa, mua trà chiều, bưng bê, photo tài liệu...

Ngày nào cũng như thế, cô đã gắng bó công việc này được ba tháng. Đến lúc tưởng chừng như cô không thể tiếp tục công việc nữa thì cô gặp được Huỳnh Minh Tuệ.

Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô lại vừa bị đồng nghiệp mắng vì mua sai vị trà sữa cho chị ấy. Khi về đến nhà, Ân Tú đã khóc rất nhiều, cô uất ức vì những việc cô làm trước giờ không nhận lại được gì cả.

Có cảm tưởng như cả thế giới đang chống lại cô. Chưa kể sống ở Sài Gòn, một mình cô thật sự rất cô đơn. Người họ hàng cho cô ở nhà miễn phí, với điều kiện cô phải làm mọi công việc vặt trong nhà.

Có đôi khi cô chỉ muốn chết quách cho xong. Rồi cô lại vô tình thấy bình luận của một cô gái trên trang Confession dành cho đồng tính nữ. Vì tò mò, Ân Tú vào trang cá nhân mà xem thử.

Cô gái đó ở trên ảnh sao mà xinh đến vậy, ở cô bé toát ra vẻ gì đó hồn nhiên vui tươi, làm Ân Tú dường như thấy yêu đời hơn. Tim cô bỗng dưng loạn nhịp, nhìn chằm bức ảnh rồi mỉm cười, cô biết rằng mình đã thực sự biết yêu rồi.

Sau đó cô chủ động Inbox làm quen, sau vài tháng em ấy đã chính thức là người yêu của cô.

Từ khi quen Minh Tuệ thời gian biểu của Ân Tú thêm bận rộn. Sáng đi làm, chiều về phụ việc trong nhà, tối đến nói chuyện với Minh Tuệ, nhưng sáng cô còn phải dậy sớm qua chỗ làm nên luôn ngủ lúc mười giờ tối. Cô biết em không vui, nhưng không thể làm gì khác.

Nhà người quen cô ở Gò Vấp, còn công ty lại nằm tận quận Bình Tân. Mỗi ngày không biết cô phải chạy bao xa cả đi lẫn về.

Minh Tuệ giống như là đóa hoa đẹp đẽ nhất mà trong đời Ân Tú có được. Nhờ có em ấy mà cô có thể cố gắng hơn mỗi ngày. Dù đi làm có bị người khác chèn ép, cô cũng không còn buồn và thấy tủi thân nữa.

Lâm Ân Tú của hiện tại đã không còn cô độc nữa vì cô đã có Huỳnh Minh Tuệ làm động lực.

\- HẾT CHƯƠNG 3 \-

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...