Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuần hoá

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

“Tống Diễm, con tỉnh rồi, anh mau dỗ con đi.” Tôi giật mình bừng tỉnh, dùng sức đẩy Tống Diễm nằm bên cạnh.

Nhưng anh ta không hề thức dậy, ngược lại cau mày xoay lưng về phía tôi, “Em đi dỗ con đi, ngày mai anh còn phải đi làm. Đừng có bật đèn.”

Tôi đành bất đắc dĩ ngồi dậy, sau đó lần mò tìm được chiếc cũi trẻ em bên cạnh, thuần thục ôm lấy con gái, Tống Tri Hứa, nhỏ giọng dỗ con.

Một lát sau, con gái ngủ vùi trong n.g.ự.c tôi, trên giường cũng truyền tới tiếng ngáy đinh tai nhức óc.

Tôi nhìn qua lớp kính cửa sổ, phóng mắt ra phía xa nơi những tòa nhà cao tầng sừng sững đen thẫm trên nền trời, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận.

Tôi vốn không tên Hứa Thấm, mà là Mạnh Thấm. Chính xác mà nói, tôi vốn họ Hứa, sau này khi cha mẹ cùng qua đời, được nhà họ Mạnh nhận nuôi, sửa thành họ Mạnh. Hiện giờ, vì muốn ở bên Tống Diễm, tôi và gia đình cãi vã một trận lớn.

Vì để chứng minh tình yêu son sắt bền chặt của đôi bên với bọn họ, tôi đã trả lại tất cả những gì nhà họ Mạnh cho tôi. Nhà, xe, trang sức xa xỉ, tôi không giữ lại bất kì thứ gì.

Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành, lại có bằng cấp tốt, có năng lực kiếm tiền, hoàn toàn đủ khả năng tự nuôi sống bản thân. Tôi nghĩ tôi có thể dựa vào đó để đấu tranh với cha mẹ, để bọn họ chấp nhận tình cảm của tôi và Tống Diễm.

Giống như cha mẹ không ngờ tôi sẽ kiên quyết như vậy, tôi cũng không ngờ bọn họ có thể tuyệt tình đến vậy.

Khi tôi quyết tâm ở bên Tống Diễm, khi tôi vì anh ta mà ngỗ nghịch với cha mẹ, khi tôi vì anh ta mà đập vỡ bức ảnh gia đình, mẹ tôi khóc.

Kì thật, sau khi làm vậy, tôi cũng bị chính mình dọa đến ngây ngẩn cả người. Nhìn mẹ khóc trước mặt, tôi cảm thấy vô cùng bối rối, muốn đi tới an ủi bà.

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của cha vang lên: “Thấm Thấm!”

Ông thở dài, dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, “Thấm Thấm, cha và mẹ con tự nhận mấy năm nay đối xử với con không thẹn với lòng, chúng ta vẫn luôn coi con như con gái ruột mà đối đãi. Cho tới giờ, Yến Thần có gì, con cũng đều có cái đó. Thậm chí, bởi vì con là con gái, cha mẹ lại càng quan tâm tới con hơn. Nhưng cha không bao giờ ngờ rằng, sự quan tâm chăm chút của chúng ta, trong suy nghĩ của con lại trở thành gánh nặng.”

“Cha, con…” Nghe ông nói vậy, không biết vì sao tôi lại cảm thấy bồn chồn, giống như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Tôi muốn nói cho cha biết rằng, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh Tống Diễm mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-1.html.]

Nhưng cha không cho tôi cơ hội giải thích, ông xua tay ngắt lời tôi.

“Cha luôn bận rộn, luôn không có thời gian bên cạnh con và Yến Thần. Mẹ con một mình chăm sóc hai đứa, vô cùng vất vả. Những điều đó, chúng ta nghĩ con đều hiểu được.”

“Khi mẹ con còn trẻ đã từng cùng cha chung lưng đấu cật nên tính tình có chút nghiêm khắc. Có lẽ yêu cầu của bà ấy với con tương đối cao, sẽ khiến con cảm thấy áp lực, nhưng tình yêu của bà ấy đối với con là thật lòng thật dạ.”

“Lúc con vừa mới tới đây, bị sốt cao, mẹ con cả đêm ở bên chăm sóc con. Khi con ở trường bị bạn bè bắt nạt, mẹ con từ bỏ hết mọi thứ, trở thành chỗ dựa cho con. Con đi nước ngoài du học, bà ấy sợ con không kịp thích ứng, một ngày hận không thể gọi cho con mười mấy cuộc điện thoại để hỏi han tình hình. Sau khi con về nước, sợ con ở bệnh viện vất vả, muốn con tìm công việc khác, nhưng con lại không đồng ý. Mẹ con ngoài miệng thì phản đối, nhưng thật sự thì sao? Kiêu ngạo như bà ấy, thế mà mỗi ngày đều đến thăm hỏi phó Giám đốc bệnh viện, chỉ vì muốn nhờ vả người ta chiếu cố, để con ở bệnh viện được thoải mái hơn một chút…”

“Còn con thì sao? Lần trước, con không nói tiếng nào đã tự ý chạy tới nơi nguy hiểm, chỉ vì muốn ở cạnh tên Tống Diễm đó! Con có biết thời gian đó mẹ con lo lắng tới mất ăn mất ngủ, lo nghĩ đến gầy đi trông thấy không?! Nhưng con không biết đấy là đâu! Trong lòng con chỉ có tên Tống Diễm đó mà thôi!”

Lời của cha khiến tôi chột dạ, há miệng muốn phản bác lại, lại không biết nên nói gì mới đúng.

Cha tôi lại nói tiếp, “Thấm Thấm, chúng ta không dám tự nhận chúng ta là cha mẹ hoàn hảo. Nhưng bất kể là đối với con hay Yến Thần, cũng coi như làm tròn chức trách. Những gì các con muốn, nếu có thể đáp ứng, chúng ta đều không tiếc bất cứ điều gì. Cho dù sau này nhắm mắt xuôi tay đi gặp cha mẹ con, chúng ta cũng có thể vỗ n.g.ự.c nói một câu không thẹn với lòng.”

Nói những lời này xong, ông không nói gì nữa mà khẽ vỗ về mẹ đang ngồi bên cạnh, dùng tay lau nước mắt trên mặt bà, dường như đã hạ quyết tâm, “Thấm Thấm, con hiện giờ cũng sắp ba mươi tuổi, đã đủ trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi. Cha nói cho con biết, chỉ cần cha mẹ còn sống một ngày, chúng ta nhất quyết không đồng ý con gái mình ở bên cạnh tên Tống Diễm kia!”

Tôi nghe ra ý ẩn giấu trong lời của cha, nhất thời đứng sững tại chỗ.

Yến Thần vẫn đứng một bên trầm mặc nãy giờ cũng đột nhiên như “sống” lại, vội vàng thốt lên: “Cha, cha nói gì vậy?”

“Yến Thần! Đừng xen vào, nghe lời cha con!” Vốn dĩ mẹ tôi còn đang khổ sở, không biết từ bao giờ đã ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo. Nước mắt cũng đã khô sạch, giống như người vừa đau khổ khóc lóc lúc nãy hoàn toàn không phải là bà vậy.

Nhàn cư vi bất thiện

Cha nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ, nói:

“Thấm Thấm, con thông minh như vậy, hẳn là đã hiểu cha muốn nói gì. Chuyện lúc trước đổi họ cho con, chúng ta biết, thật ra con không thích. Nói lại, chuyện này quả thật cũng là chúng ta sai.”

“Chúng ta là người một nhà, cha sẽ không lòng vòng. Hiện giờ, cha cho con một cơ hội lựa chọn. Nếu con nhất quyết muốn ở bên Tống Diễm, vậy từ nay về sau, con sẽ không còn là con gái của nhà họ Mạnh ta nữa. Những gì đã tiêu cho con hơn hai mươi năm qua, cha mẹ không bắt con trả lại. Công việc hiện tại của con, chúng ta cũng không bắt con phải nghỉ, coi như đó là chút tình nghĩa chúng ta dành cho cha mẹ đã khuất của con.”

“Nhưng nhà, xe cùng quỹ tín thác trước đây nhà họ Mạnh đã mua, chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ, cũng sẽ tuyên bố đôi bên đoạn tuyệt quan hệ. Con sẽ sửa về họ trước kia, không còn là Mạnh Thấm nữa.”

(*) Quỹ tín thác: Nhà đầu tư gửi tiền vào quỹ này để quản lí và đầu tư.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuần hoá
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...