“Chuyển… Chuyển đi rồi? Đi đâu?”
“Tôi không rõ lắm, hình như là ra nước ngoài. Con trai của họ mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, vì thế cả nhà cùng dọn đi.”
“Ra nước ngoài? Sao lại thế… Tại sao lại thế…” Tôi có chút hoảng hốt, sững sờ tại chỗ.
Lời của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “Cô gái, cô còn chuyện gì nữa không?”
“Không… Không có gì nữa. Cảm ơn.” Tôi ngây ngẩn đi ra khỏi tiểu khu, lấy điện thoại, gọi cho cha mẹ.
“Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại…”
“Sao có thể… Sao lại thế…”
Tôi hoảng sợ vô cùng. Đột nhiên, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi gọi cho Tiếu Diệc Kiêu, giống như níu lấy sợi rơm cuối cùng.
“Tiếu Diệc Kiêu, sao cha mẹ tớ lại đột nhiên chuyển đi vậy?!” Điện thoại vừa thông, không chờ phía đối diện phản ứng lại, tôi đã gấp gáp hỏi.
Tiếu Diệc Kiêu trầm mặc một lát, hỏi tôi, lại cũng không giống như đang hỏi, “Cậu về nhà sao?”
“... Phải, nhưng người ta nói với tớ cha mẹ đã ra nước ngoài rồi.”
Tiếu Diệc Kiêu trầm ngâm một lát, “Cậu đang ở đâu?”
“Ở bên ngoài biệt thự.”
“Ở đó chờ, tớ tới ngay.”
Tôi không đáp lại, cúp điện thoại, sau đó ngồi ở mép bồn hoa.
Lát sau, cậu ấy đã tới.
Cậu ấy xuống xe, đi về phía tôi, nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, lập tức lửa giận bừng bừng, “Tên khốn đó đánh cậu?”
Tôi không phủ nhận, Tiếu Diệc Kiêu càng thêm tức giận, lập tức kéo tôi lên xe, nói muốn đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi giữ cậu ấy thật chặt, Tiếu Diệc Kiêu bị tôi chọc tức đến mức cạn lời. “Đã đến nước này cậu vẫn còn muốn bảo vệ hắn ta?”
“Không phải, anh ta không quan trọng.” Tôi cúi đầu, “Tớ chỉ muốn biết cha mẹ tớ ở đâu…”
“Tớ giận quá, chút nữa là quên việc chính.” Tiếu Diệc Kiêu thở dài, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, “Cha mẹ cậu… Bọn họ chuyển ra nước ngoài rồi.”
Lòng tôi trầm xuống, quả nhiên giống với lời người phụ nữ lúc nãy nói.
“Chú Mạnh đã lớn tuổi, nên sớm về hưu rồi. Từ khi cậu kết hôn, Mạnh Yến Thần cũng dần chuyển hướng kinh doanh sang thị trường nước ngoài. Hiện giờ mọi thứ đã ổn, anh ấy và chị Sầm Khê cùng chú dì liền chuyển ra nước ngoài dưỡng lão.”
“Bọn họ ở đâu, cậu có thể liên lạc với họ được không? Tiếu Diệc Kiêu, tớ…”
“Thấm Thấm.” Tiếu Diệc Kiêu ngắt lời tôi, “Chuyện này tớ không giúp được.”
Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu.
Tiếu Diệc Kiêu tránh ánh mắt tôi, tiếp tục nói, “Trước khi bọn họ rời đi đã dặn tớ, về sau bất kể cậu có chuyện gì, cũng đừng liên lạc với họ.”
“Cái gì?” Tôi ngẩn người, mãi lâu sau mới hỏi cậu ấy, “Là mẹ tớ bảo sao…”
Nhàn cư vi bất thiện
Sắc mặt Tiếu Diệc Kiêu nhìn tôi phức tạp, “Không phải, là Mạnh Yến Thần.”
“Anh ấy?” Tôi có chút kinh ngạc.
“Phải, là Mạnh Yến Thần. Sức khỏe mẹ cậu không được tốt lắm, bác sĩ nói dì ấy không thể chịu kích thích.”
Tôi có chút gấp gáp, “Mẹ tớ sao vậy?”
“Dì ấy không sao, chỉ là bác sĩ nói bác ấy huyết áp cao, không chịu được kích thích.”
Tiếu Diệc Kiêu cũng là rất nể mặt tôi mới nói vậy, nói trắng ra chính là, không thể bị chọc tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-14.html.]
Chính tôi đã chọc tức họ.
Tiếu Diệc Kiêu thấy tôi không nói, hít một hơi, thở ra khói, lại nói tiếp, “Cho nên Mạnh Yến Thần và chú Mạnh mới thống nhất, quyết định ra nước ngoài, cũng… không để ý tới cậu nữa.”
…
Kì thật, người quyết định chủ yếu là Mạnh Yến Thần. Bởi vì chuyện của Hứa Thấm, bà Mạnh tức giận tới mức suýt mất nửa cái mạng.
Từ sau khi kết hôn, Mạnh Yến Thần càng quan tâm lo lắng cho gia đình hơn. Mẹ bị bệnh khiến anh sợ hãi, hẳn là sợ một ngày nào đó Hứa Thấm làm ra chuyện gì, chọc cho cha mẹ tức ch/ết.
Sau khi bàn bạc, anh liền đơn giản đưa hai người lớn ra nước ngoài để dưỡng lão.
Cũng là hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với Hứa Thấm.
21
Đến lúc này, tôi mới hoàn toàn thấu hiểu đoạn tuyệt quan hệ có nghĩa là gì.
Vốn tôi nghĩ rằng, cho dù náo loạn căng thẳng với nhau thì sao chứ, thời gian sẽ bù đắp vết thương giữa chúng tôi. Dù sao cũng là tình cảm hơn hai mươi năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Lâu dần, họ sẽ chấp nhận Tống Diễm, cũng một lần nữa đón nhận lại tôi.
Nhưng tôi không nghĩ tới, họ đã dứt khoát rời đi. Ngay cả việc họ đi đâu, đi từ bao giờ, tôi cũng không hề hay biết.
Họ thật sự không còn cần tôi nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối.
Thế giới này lớn như vậy, mà tôi, ngay cả một chỗ dung thân cũng không có.
Nói xong mọi chuyện, Tiếu Diệc Kiêu cuối cùng cũng hỏi tới chuyện của tôi.
“Cậu thì sao? Đây là có chuyện gì?” Tiếu Diệc Kiêu chỉ vào bên mặt tôi, hỏi.
Tôi nói chuyện giữa tôi và Tống Diễm cho cậu ấy.
Tiếu Diệc Kiêu tức giận chửi thề, sau đó thở dài hỏi tôi, “Vậy bây giờ cậu tính thế nào?”
Tôi trầm mặc một lát, ngữ khí kiên định, “Tớ phải li hôn với anh ta.”
“Cậu nói thật? Có chắc chắn không đấy?
“Thật, vô cùng chắc chắn.” Tôi khẽ dừng lại, “Tớ cũng muốn giành quyền nuôi con.”
Tiếu Diệc Kiêu đứng dậy khỏi bồn hoa, dập tắt điếu thuốc, “Chuyện này thì đơn giản, con cậu vẫn còn bé, cậu là mẹ, giành quyền nuôi con hẳn là không khó.”
Nói xong, cậu ấy đi vào xe, cầm một đống đồ đi ra, “Đây là Mạnh Yến Thần gửi cho cậu.”
“Anh ấy?”
Tiếu Diệc Kiêu gật đầu, “Đúng, bên trong là mười vạn lúc trước anh ấy cho Tống Diễm mượn, còn có một căn nhà ở khu phố trung tâm, diện tích không lớn, nhưng vị trí không tồi, xung quanh có rất nhiều trường học nổi tiếng.”
Tôi ngây ngẩn cả người.
Tiếu Diệc Kiêu nhìn vẻ mặt tôi, lại thở dài. Tối nay cậu ấy cũng tức giận không ít.
“Trước khi đi anh trai cậu đã nói, nếu sau này có một ngày cậu không thể chịu đựng hắn, muốn li hôn, thì nhờ tớ dốc toàn lực giúp đỡ cậu. Đồng thời, anh ấy cũng đưa cậu mười vạn này. Căn nhà cậu muốn ở hay bán đều tuỳ ý cậu. Không nhiều, nhưng chỉ cần cậu không tiêu xài phung phí, cũng đủ cho cậu sống một thời gian.”
“Anh ấy… Anh của tớ…” Tôi cầm đồ trong tay, khóc như mưa.
Tiếu Diệc Kiêu nhìn tôi bất đắc dĩ. Nếu biết trước có ngày hôm nay, vậy trước kia cần gì náo loạn đến mức khó coi như vậy.
“Mạnh Yến Thần có nói, mọi người đã đi đến nước này, chuyện cậu quay về nhà họ Mạnh là không thể. Về sau họ sẽ không liên hệ hay gặp gỡ, cũng sẽ không trợ giúp cậu bất cứ điều gì khác nữa. Nhưng anh ấy vẫn hi vọng cậu có thể sống tốt.”
Tôi ôm những thứ đồ cậu ấy vừa đưa vào trước n.g.ự.c thật chặt, như ôm châu báu quý giá nhất trên đời.
Tôi quỳ trên đất, khóc không thành tiếng.
“Cha, mẹ, anh ơi, con xin lỗi, con sai rồi, Thấm Thấm sai rồi. Xin lỗi, con xin lỗi…”
--------------------------------------------------