2
Nghe cha nói vậy, tôi cảm thấy cả người lạnh như băng, như bị sét đánh, vừa có chút không hiểu nổi vừa nhìn cha tuyệt vọng, “Cha, vì sao lại muốn ép con như vậy? Chúng ta vốn vẫn có thể hòa thuận vui vẻ, con và Tống Diễm về sau sẽ hiếu thuận với hai người. Bọn con, bọn con… Tống Diễm anh ấy thực sự là người tốt….”
“Cha, làm vậy có chút quá đáng, Thấm Thấm em ấy…” Anh trai nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, đau lòng khôn nguôi, kéo tôi về phía sau bảo vệ, lại giúp tôi thuyết phục cha.
Chỉ là anh ấy mới nói được một nửa, lại bị cha lớn tiếng ngắt lời, “Mạnh Yến Thần!”
Người cha luôn hiền từ chưa bao giờ dùng giọng nói nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với chúng tôi, khiến tôi giật mình hoảng hốt.
“Con thật sự nghĩ rằng cha với mẹ con là loại ngu muội tục tằng, chỉ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài và xuất thân sao?! Nếu Tống Diễm hắn thật sự là thanh niên tài tuấn, chỉ có chút chuyện không tốt khi còn đi học, cha và mẹ con sẽ phản đối như vậy sao? Trước kia hắn là người thế nào, bây giờ lại thế nào, đã làm gì với Thấm Thấm, cha và mẹ con đều rõ ràng, chính con lại càng rõ hơn!”
Cha tôi nói những lời này xong, anh trai tựa như bị chọc trúng vào vết thương, ngơ ngác đứng sững.
Nhưng tôi không hiểu gì cả, “Cha, mẹ, nếu hai người biết rõ về anh ấy, vậy lại càng nên biết Tống Diễm là người tốt. Anh ấy rất quan tâm con, che chở cho con. Anh ấy nấu cơm cho con, luôn suy nghĩ đến cảm xúc của con, cho con cảm giác ấm áp của gia đình, anh ấy…”
Tôi muốn thuyết phục bọn họ, nhưng cha mẹ lại không chịu hiểu, khiến tôi cảm thấy bất lực. Cha tôi thậm chí còn thở dài, tựa lưng trên sofa, hai tay day day trán, hoàn toàn không nghe lời tôi nói.
Anh trai nhíu mày kéo tay tôi, giọng có chút khàn khàn, “Thấm Thấm, đừng nói nữa.”
Nhưng tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, không hề nhận thấy anh ấy có điểm khác thường, thậm chí muốn kéo anh làm đồng minh, “Anh, anh giúp em thuyết phục cha mẹ được không? Anh biết không, Tống Diễm là người tốt, anh ấy đối xử với em cũng rất tốt. Bọn em nhất định sẽ hạnh phúc mà.”
Nhưng bất kể tôi có nói ra sao, lắc cánh tay anh làm nũng thế nào chăng nữa, anh vẫn không hề nói gì.
Ngay lúc tôi muốn bỏ cuộc, anh ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Thấm Thấm, em nói hắn cho em cảm giác ấm áp của gia đình, vậy còn chúng ta thì sao?”
Tôi có chút không phản ứng kịp, “Cái gì cơ?”
“Vậy còn cha mẹ, và anh thì sao?” Anh trai như đã hạ quyết tâm, nhắm mắt, gằn từng tiếng hỏi tôi, “Em có từng coi chúng ta… là người nhà chưa?”
Tôi bị vấn đề của Mạnh Yến Thần hỏi khiến ngơ ngác. Đáp án tất nhiên là có rồi. Tôi đương nhiên coi cha mẹ, và cả anh ấy nữa, là người thân của mình. Sống cùng nhau suốt hơn hai mươi năm, thời điểm tôi khó khăn nhất, họ thu nhận tôi, bầu bạn an ủi tôi, làm sao tôi lại không coi họ là người nhà chứ?
Chỉ là không biết vì sao, tôi lại chậm chạp không thể nói thành lời.
Thật lâu sau, Mạnh Yến Thần cười chua chát tự giễu, lắc đầu: “Không sao cả, em không cần trả lời cũng được.”
“Anh, không phải, em…” Tôi vội vàng muốn giải thích, nhưng Mạnh Yến Thần không muốn nghe nữa, chỉ đơn giản khoát tay, mỉm cười với tôi.
Nụ cười đó vẫn như trước kia, rạng rỡ, cưng chiều, nhưng lại giống như đã hoàn toàn thay đổi.
“Không sao cả.” Anh ngắt lời tôi, lại nhìn về phía cha mẹ đang ngồi ở sofa không nói một lời, “Cha, mẹ, công ty còn việc cần giải quyết, con đi trước.”
Nói xong, không chờ cha mẹ đáp lại, anh ấy đi một mạch ra cửa, không nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Anh ấy cũng không còn quan tâm tôi nữa.
Anh trai tôi đi rồi, ngày càng xa. Tôi có chút bối rối, theo bản năng muốn tiến lên giữ anh lại, không muốn để anh ấy đi. Nhưng hai chân như đổ chì, cứ đứng im tại chỗ.
Tôi rất ít khi nhìn thấy bóng lưng anh. Từ nhỏ tới lớn, giống như mỗi lần tôi quay đầu lại đều có thể thấy anh ấy ở phía sau, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười dịu dàng chỉ dành cho tôi.
Sau đó, tôi mới hiểu ra, hóa ra cảm giác ngày hôm đó không sai chút nào.
Mạnh Yến Thần rời đi, là hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi.
3
Suy nghĩ của tôi cứ thế trôi rất xa, thẳng đến khi giọng nói mệt mỏi của cha kéo tôi về với thực tại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-2.html.]
“Thấm Thấm.” Cha thở dài, “Quyền lựa chọn là ở con. Nếu con nhất định ở bên Tống Diễm, thì thái độ của cha mẹ, con biết rồi đó. Nhưng nếu con chia tay, không dây dưa với cậu ta nữa, trở lại bên cạnh cha mẹ, chúng ta sẽ coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, con vĩnh viễn vẫn là con gái ngoan của cha mẹ, một nhà chúng ta vẫn hạnh phúc như cũ.”
Khi cha nói những lời này, cha mẹ nhìn tôi tha thiết, ánh mắt tràn ngập hi vọng, thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu. Hai người họ ở bên ngoài oai phong một cõi, cả đời cao quý tao nhã, cứ như vậy hèn mọn nhìn cô con gái đã từng nuôi dưỡng hơn hai mươi năm.
Nhàn cư vi bất thiện
Nhưng khi đó, khắp đầu óc tôi chỉ có Tống Diễm. Sự thất vọng của anh trai, cầu xin của cha mẹ, tôi hoàn toàn không nhìn tới. Thậm chí tôi còn cảm thấy mỗi hành động, mỗi lời nói của bọn đều đang bức ép, ý đồ khống chế tôi.
Đã đến lúc này rồi, họ vẫn còn muốn giam tôi trong chiếc lồng vàng ngột ngạt này!
Tôi không biết là tôi thực sự yêu Tống Diễm đến điên cuồng, hay vẫn là vì khao khát tự do cháy bỏng.
Tôi kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với họ, quỳ sụp xuống, “Cha, mẹ, con nhất định phải ở bên Tống Diễm. Nếu cha mẹ ép con đến bước này, vậy, con gái bất hiếu.”
Cha tôi ngoảnh đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không muốn nhận lễ này của tôi.
Mẹ tôi thì ngược lại, hai mắt ngấn lệ, có chút kinh ngạc gọi tôi, giống như lúc trước kia tôi sốt đến hôn mê, mẹ cũng gọi tôi thảng thốt như vậy, “Thấm Thấm…”
Tôi không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người họ, chỉ nghe giọng nói như già đi cả chục tuổi của cha vang lên, “Bà nghe rồi đấy, đây là lựa chọn của con bé, chúng ta tôn trọng là được. Thấm… Hứa Thấm, đứng lên đi.”
Nghe vậy, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, ánh mắt ông nhìn tôi đã không còn thân thiết như trước, xa cách lạnh lùng như đang giải quyết công việc, không còn sót lại chút đau lòng hay thất vọng nào.
“Hứa Thấm, cháu đã chọn, vậy chúng ta cũng chỉ còn cách tôn trọng lựa chọn của cháu. Bây giờ không còn giống như khi còn học trung học, cháu đã trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.”
“Cha…”
Mạnh Hoài Cẩn ngắt lời tôi, “Nếu cháu đã quyết định, về sau không cần gọi chúng ta là cha mẹ. Hôm nay là thứ Sáu, cuối tuần cháu xin nghỉ một ngày, cùng chúng ta đến đồn công an tách hộ khẩu. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ công bố chuyện đoạn tuyệt quan hệ. Cháu thấy có vấn đề gì không?”
Mạnh Hoài Cẩn nói vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ này của cha tôi chỉ mới ngẫu nhiên thấy một lần khi ông ở thư phòng mở cuộc họp online mà thôi.
Cha luôn dịu dàng hiền từ với tôi, bởi vì cha biết tôi rất nhút nhát, khi nói chuyện với tôi thường sẽ cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Cho tới tận bây giờ tôi cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cha dùng giọng điệu công việc để nói với tôi.
Cũng bởi thái độ của ông như vậy, lúc này tôi mới ý thức được hoàn cảnh đã hoàn toàn không giống trước kia, cũng không hề giống với những gì tôi tưởng tượng. Hình như tôi sẽ thật sự mất đi cha mẹ.
Theo bản năng, tôi muốn làm nũng với họ. Đúng vậy, làm nũng là được, bọn họ sẽ tha thứ cho tôi, tôi vẫn sẽ là con gái cưng của nhà họ Mạnh.
Chỉ là, tôi lại cứng đầu nghĩ, vì sao mình phải chịu thua? Vì sao phải nhận sai? Tôi sai ở đâu chứ? Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu, vậy thì có gì sai?
Tôi không muốn từ bỏ tự do cùng người mình yêu, cho nên, chỉ có thể xin lỗi bọn họ vậy.
Tôi muốn vì bản thân mà đấu tranh đến cùng!
“Con… Được, cuối tuần con sẽ xin nghỉ.” Tôi đờ đẫn đáp, “Nhưng… Cha, mẹ, tuy rằng… Tuy rằng chúng ta… Nhưng trong lòng con, hai người mãi luôn là cha mẹ của con. Ân tình của cha mẹ, cả đời này con sẽ không bao giờ quên. Con… Con sẽ thường xuyên trở về thăm cha mẹ.”
Mạnh Hoài Cẩn nghe tôi nói vậy, nở một nụ cười sầu thảm, bóng lưng không hề thẳng như trước kia, dường như già đi rất nhiều chỉ trong một cái chớp mắt.
“Không cần, chúng ta nuôi dưỡng cháu, trước là vì cha mẹ của cháu, sau lại…” Mạnh Hoài Cẩn tạm dừng một chút, nhưng không lâu lắm, lại tiếp tục. “Tóm lại, chúng ta nuôi cháu đến giờ không phải vì muốn cháu báo đáp cái gì cả. Phải đi đến bước này, chúng ta cũng rất tiếc. Dù sao cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô chú tôn trọng lựa chọn của cháu, cũng chân thành chúc cháu luôn hạnh phúc.”
Sau đó, Mạnh Hoài Cẩn cũng không cho tôi cơ hội nói thêm gì nữa, ông đỡ vợ mình đứng dậy, hai người cùng nhau lên lầu.
“Hôm nay cô chú hơi mệt, nên nghỉ ngơi trước. Cháu cứ đi trước đi. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian làm thủ tục cho cháu.”
Tôi nhìn bóng dáng cha mẹ dần khuất sau cầu thang. Không biết từ khi nào, tóc bạc của hai người ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy chóp mũi có chút ê ẩm, đứng sững tại chỗ.
Cuối cùng, hình dáng hai người họ khuất sau cánh cửa, người làm trong nhà cũng đã sớm đi nghỉ, chỉ còn lại tôi một mình đứng ở phòng khách. Không, không chỉ là phòng khách, mà dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi cảm thấy cô đơn chưa từng có, thậm chí là mười năm trước khi chia tay với Tống Diễm tôi cũng không có cảm giác hoang vắng cô liêu đến vậy.
--------------------------------------------------