Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuần hoá

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Đúng! Tống Diễm! Tôi vẫn còn Tống Diễm!

Tôi cuống quýt chạy khỏi nhà, run rẩy gọi điện thoại cho Tống Diễm.

Nhưng không có ai nghe máy.

Tôi gọi vô số cuộc, điện thoại kêu thật lâu, đều không có người bắt máy.

Tôi lang thang vô định trên đường, chung quanh vô cùng náo nhiệt, chỉ có tôi cô độc một mình.

Tôi vừa thẫn thờ bước vừa máy móc lặp đi lặp lại hành động gọi điện cho Tống Diễm.

Trời đột nhiên đổ mưa. Tháng Sáu mùa hạ luôn có những trận mưa rào bất chợt như vậy.

Tôi không hề có thói quen mang ô, nhưng anh trai thì luôn mang theo. Anh ấy sẽ kéo tôi vào trong xe, hoặc khi trời mưa xuống, anh ấy sẽ lập tức mở ô che cho tôi.

Nhưng bây giờ, tôi không có ô, cũng chẳng có anh bên cạnh. Tôi không muốn dầm mưa, nhưng vẫn đi lang thang không mục đích, tiếp tục gọi điện cho Tống Diễm.

“Thấm Thấm!” Đột nhiên có tiếng người gọi.

Tôi ngẩng đầu, là Tống Diễm vẫn đang mặc đồng phục phòng cháy chữa cháy.

Đầu anh ta đầy mồ hôi, hai má còn có vệt khói ám đen, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt nhìn tôi lo lắng.

“Tống Diễm…” Tôi phản ứng lại, khẽ gọi tên anh ta.

Tống Diễm lo lắng chạy lại gần, kéo tôi vào mái hiên, sau đó cẩn thận xoay tôi trái phải kiểm tra, “Sao lại thế này? Anh gọi cho em thì em tắt máy! Sao lại ướt thế này? Không phải em về nhà họ Mạnh sao? Bọn họ bắt nạt em?”

Tôi vội vàng giải thích, “Không, không ai bắt nạt em cả. Chỉ là trời mưa, em quên không mang theo ô mà thôi.”

Tống Diễm nghe tôi nói xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tôi nói thêm, “Em gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng anh không nghe máy.”

“Anh đi làm nhiệm vụ, không cầm điện thoại.”

“Ồ.”

Tống Diễm thấy cảm xúc của tôi không đúng, cúi xuống, ngữ khí dịu dàng, “Sao lại không vui rồi?”

“Tống Diễm, hôm nay em về nhà.”

“Bọn họ… vẫn không đồng ý sao?”

Tôi gục đầu xuống, không trả lời. Tôi không biết nên nói với anh ta như thế nào.

Tống Diễm thấy tôi như vậy cũng không hỏi thêm, chỉ vòng tay ôm tôi.

Tôi chôn đầu vào trước n.g.ự.c anh ta, cũng đưa tay ôm thật chặt.

Nước mắt tôi rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống.

Tôi ở trong n.g.ự.c Tống Diễm, khóc đến hết hơi.

“Tống Diễm, em chỉ còn có anh thôi.”

Nhàn cư vi bất thiện

5

Rất nhanh đã tới cuối tuần, tôi dựa theo thời gian hẹn trước, tới trước đồn công an.

Ba người nhà họ Mạnh đã sớm ở đó, đang ngồi trên xe.

Thấy tôi và Tống Diễm tới, ba người họ xuống xe.

Mạnh Hoài Cẩn vẫn giống hôm trước, đưa tay dìu vợ, Mạnh Yến Thần đứng cạnh hai người họ. Cảm xúc trong mắt ba người không còn mãnh liệt như trước, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ.

“Cha… Ngài Mạnh tiên sinh, bà Mạnh… Tổng Giám đốc Mạnh.” Tôi cất tiếng, cố ý thay đổi cách xưng hô với cả ba. Tôi nhìn thẳng vào mắt ba người họ, muốn tìm một tia cảm xúc khác thường.

Nhưng tôi thất vọng rồi, vì bọn họ vẫn hờ hững bình tĩnh như cũ, cũng không bởi xưng hô xa lạ của tôi mà có chút d.a.o động nào, ngay cả Mạnh Yến Thần cũng là như vậy.

Chỉ có Phó Văn Anh, khi nhìn thấy Tống Diễm, vẻ mặt bà hiện lên sự chán ghét không cần che giấu.

Bà hỏi tôi: “Sao cậu ta cũng đến đây?”

Không đợi tôi trả lời, Tống Diễm tiến lên choàng tay qua vai tôi, vẻ mặt kiêu ngạo, “Bạn gái tôi nhát gan, hay bị người khác bắt nạt, tôi đến làm chỗ dựa cho cô ấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-3.html.]

“Tống Diễm! Chú ý thái độ của cậu!” Mạnh Yến Thần không chịu được khi có người dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ, cảnh cáo Tống Diễm.

Nhưng Tống Diễm không thấy có gì sai cả, “Thái độ của tôi làm sao? Những người ngay cả con gái của mình cũng không cần, thái độ này căn bản không có vấn đề gì!”

"Tống Diễm!" Mạnh Yến Thần bước lên đối đầu cùng Tống Diễm.

Tống Diễm không hề có ý lùi bước. Tôi nhỏ giọng gọi Tống Diễm về cạnh, nhưng anh ta lại hất tay tôi ra, không chút để ý.

Mạnh Hoài Cẩn không nhìn được nữa, ngăn cản, “Được rồi, Yến Thần, chúng ta làm chuyện chính trước.”

Mạnh Yến Thần nghe cha nói vậy, lùi lại vài bước trở về bên cạnh ông và mẹ.

Mạnh Hoài Cẩn nói với tôi: “Cô Hứa, chúng ta vào thôi.”

Nghe được cha xưng hô như vậy, trong lòng tôi đau nhói. Tuy vậy tôi vẫn gật đầu, kéo Tống Diễm cùng vào trong đồn công an.

Trong đồn, khi nộp căn cước ra, Phó Văn Anh lại gọi tôi, "Thấm Thấm!"

Tôi quay lại nhìn mẹ, hài lòng thấy trên vẻ mặt bà có chút mong chờ.

“Thấm Thấm, con đã nghĩ kĩ chưa? Hiện giờ chỉ cần con đổi ý, chuyện cũ bỏ qua, con vẫn là con gái của cha mẹ.”

Tôi có chút d.a.o động.

Phó Văn Anh kéo tay tôi, tiếp tục cố gắng. “Thấm Thấm, chuyện tương tự như vậy hồi cấp Ba cũng từng xảy ra. Khi đó mẹ có thể coi như con còn chưa hiểu chuyện, hiện giờ cũng có thể, cha mẹ sẽ không so đo tính toán với con. Chỉ cần con đổi ý, chỉ cần con chiu trở về nhà, mọi người sẽ coi như không có chuyện gì, được không? Thấm Thấm, được không con?”

“Mẹ…” Tôi khẽ khàng gọi, không khỏi nước mắt ầng ậng, lại nhìn cha và anh trai.

Tuy vẻ mặt họ vẫn cứng cỏi, nhưng ánh mắt cũng là sự lưu luyến hệt với mẹ.

Tôi còn nghĩ cha mẹ và anh trai thật sự không cần tôi nữa, hóa ra, hóa ra họ vẫn yêu thương tôi…

Tôi nhịn không được mà tiến về phía ba người, nhưng tay kia của tôi bị kéo lại.

Là Tống Diễm!

“Đổi ý? Đổi ý sau đó trở lại tiếp tục bị mấy người gò bó ép buộc sao? Để cô ấy tiếp tục trở thành con rối trong tay mấy người, trở thành công cụ liên hôn à? Tiếp tục trải qua cuộc đời không có chút tự do tự chủ gì sao?”

“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?” Nghe vậy, Phó Văn Anh không khỏi tức giận cao giọng.

Nhưng lời nói của Tống Diễm như nổ tung trong đầu tôi. Tôi chỉ cảm thấy hoang mang và hoài nghi.

Đúng vậy, tôi đã đấu tranh đến bước này, sắp có thể ở bên cạnh người mình yêu thương, sao có thể lùi bước chứ?

Tôi rút tay mình khỏi bàn tay của Phó Văn Anh.

Bà như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn bàn tay bị tôi buông ra, “Thấm Thấm, con cũng nghĩ như vậy sao?”

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, trốn phía sau Tống Diễm không nói gì.

Phó Văn Anh hoàn toàn thất vọng, ngẩng đầu lau nước mắt.

“Tốt lắm. Chúng ta chúc cháu hạnh phúc.” Phó Văn Anh đưa giấy tờ cho cảnh sát, “Đồng chí, chúng ta bắt đầu được rồi.”

Thủ tục xong xuôi, tôi tách khỏi hộ khẩu nhà họ Mạnh, cũng đổi về tên trước kia, Hứa Thấm.

Vốn nên thoải mái nhẹ nhõm mới phải, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy hoang vắng vô cùng.

Tôi ngoái lại nhìn ba người nhà họ Mạnh.

Ba người lên xe, nhanh chóng rời đi. Từ sau khi đi ra khỏi đồn công an, họ không nhìn tôi lấy một lần.

Tôi ngơ ngác nhìn về phía họ rời đi, thất thần.

Tống Diễm giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, khẽ hôn lên môi tôi, kéo tôi về thực tại, “Tốt rồi, cuối cùng cũng đã xong. Chờ khi em làm lại căn cước, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn. Về sau, em là của anh.”

Tôi nhìn Tống Diễm, ánh mắt sáng bừng, nhào vào trước n.g.ự.c anh ta, hạnh phúc cười rộ lên.

Đúng vậy, tôi sẽ có gia đình của chính mình, sẽ kết hôn với người mình yêu.

Tôi sẽ hạnh phúc, nhất định như vậy.

Tống Diễm thân thiết nắm tay tôi một lúc, sau đó khẽ xoa đầu tôi, “Chúng ta đi ra ga tàu điện đi, lát nữa tan tầm sẽ đông lắm.”

Tôi gật đầu đồng ý, nắm tay anh ta đi về phía ga tàu điện ngầm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuần hoá
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...