17
Mí mắt tôi càng ngày càng nặng, rốt cuộc tôi cũng nặng nề ngủ mất.
Tôi nằm mơ.
Trong mơ, tôi vẫn là con gái cưng của nhà họ Mạnh. Tôi theo lời giới thiệu của mẹ, làm quen, kết hôn. Sau kết hôn tôi vẫn làm công việc mình yêu thích, chăm sóc chồng, lại có cha mẹ và anh trai luôn yêu thương. Thời điểm tôi sinh em bé, mẹ tôi lo lắng đến độ quay vòng vòng, chồng tôi cũng gác lại tất cả công việc để ở cạnh tôi.
Trước khi tôi vào phòng sinh, mẹ tôi dặn đi dặn lại bác sĩ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho tôi.
Nhưng thật may, trong thời gian tôi mang thai vẫn luôn có chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ khoa Sản theo sát, quá trình sinh nở rất thuận lợi.
Sau khi sinh, tôi tỉnh lại, chuyên gia dinh dưỡng lập tức mang tới những sản phẩm bổ sung sức khoẻ sau sinh cho tôi.
Tôi nằm trong phòng bệnh VIP một người, có điều dưỡng chăm sóc 24/24, toàn thân khô ráo sạch sẽ.
Ở bệnh viện vài ngày, mẹ con tôi chuyển đến trung tâm chăm sóc sau sinh, chi phí một ngày mấy vạn chồng tôi cũng không tiếc, chỉ vì muốn tôi có khoảng thời gian ở cữ thoải mái nhất.
Tôi thong thả nghỉ ngơi ở trung tâm chăm sóc sau sinh hai tháng rồi mới về nhà, hoàn toàn không có chút tiều tuỵ nào của phụ nữ mới sinh xong.
Hết thời gian ở cữ, cũng không cần tôi phải tự tay chăm con, mọi chuyện đều có chuyên gia và bảo mẫu lo liệu, tôi chỉ cần chơi cùng con để bồi dưỡng cảm tình.
Tôi được làm công việc mình yêu thích, thường xuyên đi du lịch hoặc là làm nũng với chồng, lại chọn mua mấy bộ trang sức xinh đẹp…
“Sản phụ giường số 32, kiểm tra phòng, hiện giờ chị thấy thế nào.”
Lời của bác sĩ khiến tôi bừng tỉnh từ giấc mộng. Tôi nhìn quanh, không khí xung quanh âm ẩm hôi hám, mà nơi phát ra thứ mùi đó, chính là ở thân dưới của tôi.
Đến tột cùng thì đâu là thật, đâu là mơ?
Nếu bây giờ là mơ, thì tốt biết bao
18
Tôi xuất viện ngày thứ tư Tống Diễm mới trở về nhà. Anh ta luôn lấy cớ đơn vị có công việc, về nhà cũng chỉ xem tôi và con gái một chút, mà chủ yếu là chơi với con, cũng không thường xuyên ngó ngàng tới tôi.
Tôi biết, anh ta chán ghét tôi.
Tuy hiện tại tôi không còn không thể khống chế nữa, nhưng ở cữ không được ra gió, lại phải kiêng nước, chỉ có mợ thỉnh thoảng sẽ giúp tôi lau người, lại thêm sản dịch vẫn còn đang tiết ra, mùi cơ thể tôi vẫn tương đối khó chịu.
Đúng rồi, con gái tôi hôm qua đã đi làm khai sinh, tên là Tống Tri Hứa.
Cái tên này, nếu là trước kia, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.
Nhưng cũng không sao cả, tôi đã không còn sức để tranh luận với anh ta nữa, muốn đặt tên thế nào thì cứ đặt đi.
Còn mợ nữa, quan hệ của chúng tôi đã dịu đi.
Kì thật, không dịu đi thì sao chứ? Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tiếp tục giận dỗi bà ta sao?
Bà ta là người duy nhất trong nhà này chăm sóc tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-12.html.]
Tôi không đủ tiền để vào trung tâm chăm sóc sau sinh, dù bán túi xách đi cũng không đủ.
Chưa kể hai năm qua, trang sức và túi xách của tôi đã bán đi kha khá, hiện giờ cũng chỉ còn lại mấy mẫu cổ điển mà thôi.
Một là tôi quả thật cần giữ lại để dùng, hai là… Nói thật, hiện giờ tôi đã không còn quá tin tưởng Tống Diễm. Trước kia chỉ có hai chúng tôi thì lương của anh ta vừa đủ chi tiêu, bây giờ có thêm con, một hộp sữa năm trăm tệ chỉ đủ cho ba bốn ngày, một bịch bỉm một trăm tệ dùng chưa đến một tuần đã hết, thật sự không đủ!
Mấy chiếc túi xách kia, tôi giữ lại là vì con gái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào sẽ lấy ra.
Như vậy, tôi cũng chỉ đành ở cữ tại nhà.
Ngoại trừ mợ, không ai quan tâm đến tôi. Địch Miểu mỗi ngày đều ra ngoài chơi bời, không ở nhà được mấy lúc. Cậu là đàn ông, không tiện. Về phần Tống Diễm… có cũng như không.
Ngoại trừ việc hòa thuận với mợ, tôi không còn cách nào khác.
Dù sao, cuộc đời cũng chính là cuộc đời, cứ như vậy đi.
19
Hôm nay Tống Tri Hứa được một trăm ngày tuổi, Tống Diễm đ/ánh tôi.
Buổi sáng, trong lúc anh ta đi vào nhà vệ sinh, tôi vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện trên điện thoại của anh ta.
Là một cô gái gửi cho anh ta một bức ảnh hở hang, còn lời lẽ của hai người vô cùng mập mờ ái muội.
Tôi cảm thấy mình như sắp phát đ/iên.
Tôi điên cuồng lướt xem lịch sử trò chuyện của bọn họ, càng kéo lên cao, nước mắt của tôi rơi xuống càng nhiều.
Tống Diễm đi ra từ nhà vệ sinh, khi nhìn thấy tôi đang làm gì, anh ta lập tức chạy tới giằng lấy điện thoại từ tay tôi, “Hứa Thấm, cô đang làm gì?”
Tôi như phát đi/ên gào lên, “Anh hỏi tôi đang làm gì à?!”
Tôi tiến lên, muốn cướp lại điện thoại, “Cô ta là ai? Tống Diễm, nói cho tôi biết, cô ta là ai? Hai người đã dan díu với nhau bao lâu rồi?”
Tống Diễm giơ điện thoại lên cao để tôi không lấy được.
Nhưng anh ta không cao hơn tôi bao nhiêu, cánh tay lại không dài bằng tay tôi, tôi dễ dàng đoạt lại điện thoại.
Tống Diễm thấy thế thì dùng sức đẩy tôi ngã ngồi lên giường, “Hứa Thấm, cô điên rồi!”
“Đúng, tôi điên rồi! Tôi vì anh mà cãi nhau với gia đình, vì anh mà mất đi cuộc sống hạnh phúc suốt hơn hai mươi năm, vì anh mà nghỉ việc ở nhà chăm nom cho cái gia đình này! Thế mà anh dám đối với tôi như vậy!” Tôi như một người đàn bà chanh chua, xông lên đánh Tống Diễm tới tấp.
Nhàn cư vi bất thiện
Tống Diễm không kiên nhẫn, tát tôi một cái thật mạnh, khiến tôi ngã bệt xuống đất.
Tôi ôm mặt nóng rát, ngây ngẩn cả người.
Tống Diễm đánh tôi xong cũng ngẩn ra, chẳng qua, rất nhanh anh ta đã điều chỉnh lại, “Phải, là cô đáng đời! Ai bảo cô vô cớ nổi điên với tôi?!”
“Tôi vô cớ nổi khùng?” Tôi cố gắng nén đau đớn, nuốt ngược nước mắt vào trong, đứng lên chất vấn Tống Diễm, “Anh nói tôi đi.ên?! Sao anh không nói vì sao tôi làm vậy? Tống Diễm, anh tự hỏi xem anh đã làm gì?! Tôi sinh con cho anh, ốm nghén đến mức không ăn được gì, cả người héo hon tàn tạ. Khi đó, anh đang làm gì? Lúc tôi sinh con đau đến ch/ết đi sống lại, ngay cả một mũi tiêm giảm đau ba ngàn cũng không có. Khi đó, anh ở đâu?! Tôi ở cữ cả người bức bối khó chịu, anh trốn biệt tăm biệt tích, ngay cả một cốc nước cũng chưa từng rót cho tôi một lần. Thấy tôi bụng to vượt mặt lau nhà vất vả, anh chưa từng ngỏ ý muốn giúp tôi một lần! Tôi vì sinh con không thể kiểm soát, anh lại khiến tôi mất mặt trước mọi người! Tôi tự nhủ anh chỉ là không biết cách thể hiện, anh bận công việc mà thôi. Kết quả thì sao chứ?! Anh sáng sớm đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho người phụ nữ khác, khi cô ta đến kì đau bụng thì mua thuốc giảm đau, lại mang ô đi đón cô ta khi trời mưa, còn bản thân đội mưa về nhà để tôi đau lòng. Anh lại lấy tiền tôi bán túi xách của mình đưa cho cô ta! Hiện giờ, anh còn vì cô ta mà đánh tôi!”
Tôi thét tê tâm liệt phế, phát tiết toàn bộ bất mãn trong lòng trong suốt thời gian qua.
Giờ phút này, tình yêu của tôi dành cho anh ta hoàn toàn sụp đổ.
--------------------------------------------------