8
Tôi nghe được lời đó của Tống Diễm, ngẩn ra.
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại có thể nói ra những lời đó. Tôi náo loạn với người nhà là vì ai chứ?! Sao anh ta dám nói với tôi như vậy?!
Nhưng Tống Diễm cũng không thèm để ý tới phản ứng của tôi, tiếp tục lấn tới, “Hừ, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi! Chắc cô không biết đâu nhỉ, mấy hôm trước người nhà họ Mạnh đã phái luật sư đến tận trạm phòng cháy chữa cháy tìm tôi, bắt tôi phải lập tức trả lại mười vạn lúc trước vay hộ Địch Miểu.”
“Sao… sao có thể như vậy, họ sẽ không làm vậy đâu!”
“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ không thể nào có chuyện đó. Tôi nghĩ bọn họ nể mặt cô, tốt xấu gì cũng sẽ thư thư một khoảng thời gian. Nhưng bọn họ thì sao chứ, nói rằng trong vòng ba tháng phải trả hết, bằng không sẽ kiện tôi ra toà!”
Tôi cảm thấy cả người lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, ngã ngồi xuống đất, “Sao có thể… Nhà họ Mạnh lại không thiếu chút tiền đó… Bọn họ… Bọn họ…”
Tống Diễm nhìn tôi, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, ngồi xổm trước mặt tôi, hai tay ôm chặt má tôi, thấp giọng dỗ dành, “Đúng vậy, bọn họ không thiếu chút tiền này, nhưng nhất định phải chèn ép chúng ta đến cùng. Cái này chứng minh gì chứ? Chứng minh rằng đám người này, nhất là Mạnh Yến Thần, đã không để ý tới em nữa. Bằng không, sao bọn họ lại khiến em đau khổ như vậy chứ?”
“Bọn họ… bọn họ…” Tôi muốn thay nhà họ Mạnh giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Bởi kì thật trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy.
Bởi vì bọn họ quyết tuyệt, bởi vì biểu tình hờ hững của bọn họ, bởi bọn họ cố ý khiến tôi khó xử bằng cách đòi lại mười vạn.
“Thấm Thấm, anh không cố ý hung dữ với em như vậy, cũng chỉ bởi vì anh áp lực quá mà thôi. Em biết không, tiền lương của hai chúng ta cộng lại cũng chẳng có bao nhiêu. Bây giờ chúng ta còn rất nhiều khoản cần tiêu xài, tiền nợ nhà họ Mạnh mười vạn, tiền trả góp mua nhà, em còn tiêu xài hoang phí như vậy, anh…”
Tôi thình lình bắt được trọng điểm, “Trả góp mua nhà? Nhà cái gì?”
Sắc mặt Tống Diễm cứng đờ, chẳng qua lập tức bình tĩnh lại, “Là nhà anh mua cho em. Thấm Thấm, lúc trước chẳng phải em vẫn nói thích tứ hợp viện sao? Anh liền mua một căn cho em. Chỉ là tiền của anh không đủ, chỉ có thể vay mua trả góp. Chỉ cần trả mười năm nữa là xong thôi.”
(*) “Tứ hợp viện” (hay còn được gọi là “Tứ hợp phòng”): Là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Nhà tứ hợp viện được xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính. Bốn nhà đều bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.
“Tứ hợp viện?” Tôi lại nhanh nhạy bắt được điểm mấu chốt khác.
Kì thật khi cầm thẻ lương của anh ta, tôi đã nên biết chuyện mỗi tháng bị trừ một khoản trả góp. Nhưng tới tận bây giờ tôi chưa từng có thói quen tính toán chi tiêu mà chỉ biết tiêu tiền, cũng không biết đã tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu.
“Phải, là tứ hợp viện.” Tống Diễm ôm tôi, cúi đầu hỏi khẽ, “Vợ anh thích không?”
Tôi cực kì vui mừng, “Tống Diễm, hoá ra anh vẫn nhớ.”
“Tất nhiên anh nhớ rõ chứ. Thấm Thấm của anh thích gì, anh đều nhớ kĩ. Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
Tống Diễm ấp úng nửa ngày, tựa hồ không biết nên nói sao mới phải, “Chỉ là, tiền trả góp tháng này không biết lấy đâu ra, lại còn khoản thiếu nợ nhà họ Mạnh mười vạn. Anh… Thấm Thấm, em có thể ứng trước tiền của em ra không?”
Tôi có chút khó xử, “Em… Em cũng không có.”
Tống Diễm cả kinh, “Sao lại không có?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-5.html.]
Tôi chột dạ nhìn Tống Diễm, “Anh cũng biết thói quen tiêu xài của em mà, tiền lương của em đã bị em dùng gần hết rồi…”
“Cái gì chứ?!” Tống Diễm đột nhiên đứng lên, lại là dáng vẻ nổi trận lôi đình lúc nãy, khiến tôi cực kì sợ hãi, không tự giác mà lùi lại về phía sau.
Tống Diễm nhìn dáng vẻ đó của tôi, nháy mắt liền khôi phục lại lí trí. Anh ta lại ngồi xuống ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, an ủi.
“Xin lỗi, Thấm Thấm, là anh kích động dọa em sợ rồi.” Tống Diễm lại kiên nhẫn an ủi tôi cả nửa ngày, chờ cảm xúc của tôi ổn định rồi mới nói, “Thấm Thấm, em… Đống túi xách trang sức của em…” Tống Diễm khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra. “Có thể đem bán đi không?”
Tôi nhất thời không phản ứng lại anh ta vừa nói gì.
Khi dọn khỏi nhà họ Mạnh, tuy rằng cắt đứt quan hệ với mọi người, nhưng Phó Văn Anh vẫn gom đồ dùng trước đó bà mua cho tôi, quần áo túi xách trang sức, đều đưa tới cho tôi. Nếu bán đi số đồ đó sẽ kiếm được một khoản không nhỏ, nhưng tôi không thể tin Tống Diễm có thể nói ra điều đó.
Tống Diễm nhìn tôi, có chút bực bội, nhưng vẫn kiên trì: “Thấm Thấm, anh cũng không còn cách nào. Lương của anh đã bị em tiêu hết sạch, tiền của em cũng… Mấy năm nay, cậu mợ nuôi nấng anh và Địch Miểu, số tiền nợ nhà họ Mạnh, nhà chúng ta thật sự không kiếm đâu ra…”
Tống Diễm nói xong lại ngẫm nghĩ, “Thôi quên đi, anh là đàn ông, sao có thể mở miệng nói với em chuyện này chứ. Ngày mai anh sẽ đi vay nợ…”
Tôi sốt ruột, “Không được, sao có thể đi vay nợ tính lãi theo ngày chứ?! Tuyệt đối không thể!”
“Nhưng mà…”
Tôi nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Tống Diễm, tâm như nhũn ra. Lúc trước, khi học trung học, chúng tôi chia tay, anh ta cũng chính là dáng vẻ như vậy, khiến tôi đau lòng không thôi.
“Bán thì bán thôi. Dù sao em cũng không dùng tới.”
“Thật ư?” Tống Diễm thấy tôi đồng ý, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt cũng như sáng bừng lên.
“Thật mà. Chỉ là em không biết đi bán ở đâu và bán thế nào.”
“Chuyện này thì đơn giản. Mai em cứ đưa hết cho Địch Miểu, em ấy hẳn là biết.”
“Ừm… Được.”
Giải quyết được chuyện khẩn cấp, Tống Diễm vui vẻ kéo tôi đứng lên.
Tôi cảm thấy không phù hợp lắm, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào.
Sau một trận ngọt ngào, Tống Diễm nặng nề ngủ, tiếng ngáy ầm ĩ khắp cả phòng.
Nhàn cư vi bất thiện
Nhưng tôi cố thế nào cũng không ngủ được.
Trong bóng tối, tôi lẳng lặng nằm trên giường, nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt Tống Diễm mà tôi từng si mê điên đảo tới bất chấp tất cả, không khỏi suy nghĩ.
Không thể dùng mĩ phẩm bản thân yêu thích, không đủ tiền để mua hoa quả tươi mới, lại phải bán đi túi xách trang sức để duy trì cuộc sống. Đây là hạnh phúc mà tôi muốn sao?
Lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu… điều cha mẹ nói mới là đúng ư?
--------------------------------------------------