Nhưng Tống Diễm chơi game, âm thanh rất lớn, anh ta chỉ biết tôi vừa nói, nhưng không nghe được chính xác tôi đã nói gì.
Anh ta nhíu mày hỏi lại, “Cái gì cơ?”
“Không có gì, em ngủ đây.” Tôi lau khô nước mắt, nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, sau lưng truyền đến giọng nói bực bội, “Phiền phức!”
16
Hai tháng sau, tôi sinh, là một bé gái mập mạp khoẻ mạnh.
Khi tôi sinh, Tống Diễm không có ở bên cạnh, anh ta còn đang đi làm nhiệm vụ. Mãi cho tới buổi tới, anh ta mới tới bệnh viện.
Tôi là bị đau mà tỉnh. Tôi sinh thường, sau khi thuốc tê hết tác dụng, phía dưới truyền đến cơn đau như muốn xé rách cơ thể, không nói thành lời.
Tôi mở mắt, nhìn thấy Tống Diễm đang ghé vào nôi chơi đùa với con gái.
Tôi cảm thấy cổ họng rát cháy, muốn bảo anh ta rót cho mình một cốc nước, lại không thể phát ra tiếng nào.
Mãi lâu sau, Tống Diễm nựng con gái xong, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi. Anh ta không chú ý tới vẻ mặt của tôi mà cầm tay tôi, khẽ hôn lên đó, nói mấy lời sáo rỗng, “Thấm Thấm, cảm ơn em đã vất vả sinh cho anh một cô con gái đáng yêu như vậy, anh nhất định sẽ tốt với em cả đời.”
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc, nhưng bây giờ, tôi không muốn gì cả, chỉ muốn một ngụm nước.
“Nước… nước…” Tôi khó khăn phát ra tiếng.
Tống Diễm cuối cùng cũng nhận ra, anh ta rót một cốc nước đưa tới.
Anh ta vốn muốn đỡ tôi dậy, nhưng vừa chạm vào mái tóc ẩm vì mồ hôi của tôi, anh ta lập tức ngừng lại, xoay người đi tới phía chân giường, xoay tay cầm để nâng giường lên.
Tống Diễm cho tôi uống nước xong, lại hạ giường bệnh xuống.
Tôi rất mệt, muốn ngủ để lấy sức, nhưng hình như anh ta còn những lời ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn chưa nói xong, tiếp tục lải nhải tâm tình.
Nói được một lát, Tống Diễm chun mũi, cẩn thận ngửi ngửi xung quanh, “Mùi gì vậy? Sao lại thối thế nhỉ?”
Anh ta tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra mùi khó chịu đó, lập tức xốc chiếc chăn đang đắp trên người tôi lên.
Nhàn cư vi bất thiện
“Đừng…” Tôi vừa mới nhận ra anh ta định làm gì, lên tiếng ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi.
Anh ta thấy bên dưới chăn là một mảnh hỗn độn, đứng ch/ết sững lại chỗ.
Bởi vì sinh con, tôi vừa rồi không khống chế được.
Bên dưới lớp chăn, là nửa dưới cơ thể tôi vừa mới sinh xong, chiếc bụng đầy vết rạn ngoằn ngoèo, lại còn có phân và nước tiểu không khống chế được.
“Này, cậu trai trẻ, mau đắp chăn lại cho vợ đi chứ, trong phòng còn những người khác nữa mà!” Dì bên cạnh tới chăm con gái nhắc nhở, Tống Diễm mới hồi thần, nhìn về phía dì đó.
Phòng bệnh này không chỉ có tôi. Đây là phòng ba giường, ngoài tôi ra còn có thêm hai sản phụ nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-11.html.]
Nhận thấy sự xấu hổ của tôi, người chồng chăm vợ ở giường bên cạnh đã quay lưng đi chỗ khác.
Tống Diễm phục hồi tinh thần, không để ý tới dì tốt bụng nhắc nhở, cứng ngắc phủ lại chăn lên người tôi.
“Em… Em chờ một chút, để anh đi tìm quần áo giúp em xử lí.” Tống Diễm nín thở, cố gắng không lộ ra vẻ chán ghét.
Nói xong, anh ta không nhìn tôi thêm nữa, đi như chạy bỏ ra ngoài.
Dì ở giường bên nói không ngừng, “Cô gái à, tôi nói không phải chứ, chồng cô đúng thật là. Hôm qua cô đau đến ch/ết đi sống lại như vậy mà cậu ta không ở bên, mãi mới tới bệnh viện được cũng chẳng thèm liếc vợ lấy một cái, chỉ lo cho con gái. Nếu cậu ta mà là con rể tôi, tôi nhất định phải cho biết tay!”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Cô gái giường bên cạnh thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, kéo góc áo mẹ mình, lại ngượng ngùng cười với tôi, “Xin lỗi chị, mẹ tôi thẳng tính, nói chuyện không nghĩ gì đâu, chị đừng để trong lòng.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ một cái, xoay đầu đi chỗ khác không để ý nữa.
Tôi không biết hiện tại phải diễn tả tâm trạng mình bằng từ ngữ gì. Nếu là trước kia có người nói Tống Diễm như vậy, tôi chắc chắn sẽ hết lời bênh vực anh ta. Nhưng hiện giờ, tôi không biết nên bênh anh ta thế nào.
Tôi đi sinh anh ta mất tăm mất dạng, khi đến đây chỉ biết đến con, ghét bỏ tóc tôi mồ hôi ẩm ướt, ghét bỏ cơ thể sau sinh xồ xề của tôi. Những chuyện này, chỉ dùng một từ “bận rộn” là có thể giải quyết sao?
Tôi không khỏi nghĩ, Mạnh Yến Thần cũng rất bận rộn, nói đúng hơn, anh ấy còn bận hơn Tống Diễm gấp trăm lần.
Nhưng anh ấy rất tốt với Sầm Khê, sẽ massage chân cho cô ấy, sẽ tìm mọi cách để nấu ra món ăn mới chỉ để cô ấy ăn thêm vài miếng, chỉ cần là liên quan tới cô ấy, anh ấy luôn cẩn trọng như lâm trận…
Nếu là Mạnh Yến Thần thì sao? Nếu thấy vợ mình thê thảm như vậy, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?
Tôi đang miên man nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh chợt mở.
Là mợ.
Tôi ngoảnh đi, không muốn nhìn bà ta.
Mợ cứng người lại, nhưng vẫn đi tới, nhẹ nhàng nhấc chăn lên, giúp tôi xử lí, “Thấm Thấm, Tống Diễm nó… nó có điện thoại của cơ quan, xảy ra việc đột xuất phải trở về làm nhiệm vụ.”
Khi nói những lời này, ánh mắt mợ có chút né tránh.
Tôi biết, đây không phải sự thật.
Tống Diễm nào có nhiệm vụ gì, là ghét bỏ tôi cho nên trốn đi thì có.
Nhưng tôi cũng không muốn tranh cãi với bà ta, cũng không có sức.
Sau khi mợ xử lí giúp tôi xong, ngồi xuống cạnh tôi, lại khẽ khàng khuyên nhủ, “Thấm Thấm, đừng giận mợ. Mợ không cho con dùng thuốc giảm đau cũng là để tốt cho đứa bé. Một cái mũi tiêm to như như vậy đ.â.m vào, nhỡ ảnh hưởng tới đứa bé thì phải làm sao bây giờ?”
Lời của mợ nghe có vẻ rất có lí, nhưng tôi đã không còn là Hứa Thấm của trước kia nữa rồi.
Tôi đã trải qua cơn cửu tử nhất sinh, nhìn thấu lòng người thay đổi. Tôi hiểu, nói vì đứa bé đều chỉ là lấy lí do, bọn họ chẳng qua tiếc ba ngàn đồng mũi tiêm giảm đau kia mà thôi.
Ba ngàn đồng, tôi cười lạnh. Hứa Thấm ơi Hứa Thấm, đã có lúc một tấm mặt nạ dưỡng da mày dùng còn đắt hơn ba ngàn đồng, hiện giờ lại chỉ vì ba ngàn mà khiến bản thân đau đến ch/ết đi sống lại.
Đây là cuộc sống mày mong sao?
--------------------------------------------------