9
“Tống Diễm, anh mau lấy quần áo của Tri Hứa đến đây đi!”
Thời gian trở về hiện tại, Tống Tri Hứa lại vừa tè, tôi vội vàng đưa con bé đi thay tã, sau đó dùng khăn lau khô cho con bé.
Tống Diễm nằm trên sofa chơi game, không kiên nhẫn cau mày, “Anh không biết ở đâu đâu, em tự lấy đi.”
Cảm xúc kìm nén hồi lâu của tôi cuối cùng cũng bùng nổ, “Tống Diễm! Anh có thể phụ em một chút không?! Em không yêu cầu anh một mình chăm con, nhưng ít nhất cũng phải phụ cùng em chứ?!”
“Được được được, đừng cáu mà, anh lấy cho em là được chứ gì.” Tống Diễm thấy tôi tức giận, đáp lấy lệ, cái m.ô.n.g quý giá của anh ta cuối cùng cũng rời khỏi sofa, nhưng hai chân lại đứng yên, chỉ là với tay lấy bộ đồ khô của Tống Tri Hứa sau đó dứ dứ đưa cho tôi từ xa, thậm chí mắt cũng không rời khỏi điện thoại.
Nhìn Tống Diễm dùng đầu ngón tay đưa quần áo qua, ngọn lửa trong lòng tôi hoàn toàn cháy phừng phừng.
Tôi không nhìn con gái đang gào khóc trên giường, đi tới giằng lấy điện thoại của anh ta, ném mạnh vào tường.
Tống Diễm thấy điện thoại bị vỡ nát, rống lên với tôi, “Hứa Thấm, cô lại phát điên cái gì đấy?!”
“Tôi phát điên? Anh nói tôi phát điên? Từ khi sinh con đến bây giờ, anh từng chăm con ngày nào sao? Hoặc là tối muộn chưa về, nếu không vừa về đến nhà cũng dí mắt vào điện thoại chơi game! Trong nhà ngoài nhà chỉ có tôi một mình tất bật vội trước vội sau, anh có giúp được việc gì không?”
“Giúp? Tôi không đưa tiền cho cô hay là chưa cho cô chỗ ăn chỗ ở? Hiện giờ cô vô công rồi nghề, cả nhà đều do một tay thằng này nuôi đấy! Tính chất công việc của tôi cô không phải không biết, cũng không phải mới bận rộn ngày đầu. Tôi cả ngày mệt mỏi căng thẳng, về nhà chơi game một chút để giải tỏa thì có gì sai chứ?”
Đúng vậy, hiện giờ tôi không có công việc.
Thời điểm chúng tôi kết hôn gần một năm, tôi gặp chút sự cố. Bệnh nhân bởi vì tôi nói mấy câu liền quay sang khiếu nại tôi không có y đức, sau khi bệnh viện điều tra cũng quyết định đình chỉ công tác của tôi.
Tôi vốn không phục. Tôi cho rằng năng lực của tôi cả bệnh viện đều biết, dựa vào đâu mà chỉ bằng lời khiếu nại đơn phương của một bệnh nhân mà tạm thời đình chỉ công việc của tôi?
Kì thật, sau khi rời khỏi nhà họ Mạnh, tôi ở bệnh viện vẫn vô cùng vui vẻ. Từ khi nhà họ Mạnh tổ chức họp báo công bố tôi đã tự nguyện rời đi, thái độ của đồng nghiệp trong bệnh viện đối với tôi tốt lên không ít. Bữa trưa, các cô ấy sẽ rủ tôi ăn cùng, thậm chí hẹn tôi tan làm cùng nhau đi dạo phố.
Tuy vậy, tôi chưa từng đồng ý.
Tôi không có thời gian.
Tan làm tôi phải lập tức về nhà để nấu cơm cho cậu mợ. Tống Diễm nói, cậu mợ nuôi nấng anh ta lớn như vậy không dễ dàng gì. Vì anh ta, hai người họ đã hi sinh rất nhiều, nhưng anh ta công tác bận rộn, không có thời gian hiếu kính bọn họ.
Ý của anh ta, sự hiếu thảo của anh ta, tôi hiểu. Cho nên, tôi muốn thay anh ta hiếu kính cậu mợ.
Nhàn cư vi bất thiện
Tôi bắt đầu học cách đi chợ mua rau, học cách nấu cơm, học cách rửa bát đũa.
Những việc này vô cùng vất vả, chợ búa đông đúc ngày mưa lầy lội khiến túi xách của tôi bị bẩn, dầu mỡ b.ắ.n khi nấu cơm văng trúng da tôi rất rát, đồ ăn dính lại trên bát sau ăn rất bẩn, ngồi trên mặt đất rửa bát đũa khiến tôi vừa tê chân vừa đau lưng…
Nhưng bù lại, tôi thấy được nụ cười của cậu mợ, được Tống Diễm ôm vào trước n.g.ự.c khẽ dỗ “Vợ anh vất vả rồi”, còn có Địch Miểu sôi nổi nói “Đồ ăn chị dâu nấu ngon quá chừng. Chị dâu thật tốt, sau này, khi em kiếm được tiền, sẽ mua túi tặng chị dâu!”
Chỉ như vậy, tôi liền cảm thấy rất hạnh phúc, tất cả đều đáng giá.
Nhưng một hai lần đầu, bọn họ còn vui mừng cảm kích, nhưng thời gian lâu dần, bọn họ coi chuyện tôi làm là lẽ đương nhiên.
Mợ sẽ nói: “Thấm Thấm, Miểu Miểu sắp thi cuối kì rồi, sáng mai con đi chợ mua xương sườn về nấu cho em bồi bổ nhé.”
Nhưng ngày mai tôi phải đi làm sớm. Tôi đang muốn từ chối, Địch Miểu lại ngọt ngào nói: “A, chị dâu thật tốt, cảm ơn chị dâu nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-6.html.]
Lời của Địch Miểu khiến tôi không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười đáp ứng. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, đến chợ mua một cân xương sườn thật tươi.
Thứ tôi dùng để mua đồ là một chiếc túi vải bán hàng kệ ở siêu thị. Lần trước khi tôi dùng túi hàng hiệu đã bị một bác gái đi qua làm xước một miếng da, tới lúc Địch Miểu mang đi bán, người ta không chịu mua lại nữa. Chuyện này khiến Tống Diễm vô cùng đau lòng, ngay sau đó liền chạy đi mua cho tôi một chiếc túi này, bảo tôi sau này đi chợ thì dùng nó.
Tống Diễm sẽ nói: “Thấm Thấm, tối nay đồng nghiệp của anh đến nhà ăn cơm, em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chút, làm thêm vài món ăn nhé.”
Hôm nay tôi có hai cuộc mổ, vô cùng mệt mỏi, vốn định từ chối, nhưng ở đầu kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào của đám bạn Tống Diễm: “Chị dâu, ngày nào đội trưởng cũng khoe với chúng em chị vừa hiền dịu vừa nấu ăn ngon, xem ra hôm nay chúng em có lộc ăn rồi.”
Hình như Tống Diễm xua đám người ồn ào đó đi, sau đó đè thấp giọng, “Thấm Thấm, em nghe rồi thấy chứ? Anh hẹn với bọn họ rồi, còn lại nhờ em.”
Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị cúp. Tôi phiền muộn thở dài, quay đầu nhìn đống bừa bộn trên bàn, là cơm canh còn thừa của bữa sáng chưa dọn dẹp, bát đũa tung tóe, thức ăn vương vãi trên bàn, bất đắc dĩ dọn dẹp gọn gàng lại, dùng bối rửa bát cọ sạch những hạt cơm khô dính chặt trong bát.
Sau đó, tôi đi tới ngưỡng cửa, cầm túi vải ra khỏi nhà.
10
Sau khi kết hôn, nửa năm đầu còn đỡ một chút, Tống Diễm cùng gia đình anh ta đối với tôi rất tốt. Nhưng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu loại cuộc sống này.
Sau lần cãi nhau đó, tôi đã bán đi hầu hết túi xách cùng một số trang sức không hay dùng, trả khoản nợ mười vạn của nhà họ Mạnh, cũng trả luôn khoản vay trả góp trong vòng mười năm cho căn tứ hợp viện kia một lần.
Tôi và Tống Diễm từng bàn bạc, chúng tôi không muốn nợ nần, vẫn nên cố gắng trả nợ sớm.
Tống Diễm nói chắc nịch về sau anh ta sẽ mua lại những túi xách và trang sức đã bán đi cho tôi, khiến tôi rất vui.
Thật ra những chuyện này, tôi đều cam tâm tình nguyện đánh đổi vì gia đình nhỏ của mình. Tống Diễm càng đối tốt với tôi, tôi càng tự hứa nhất định phải yêu thương anh ta hơn nữa.
Sau khi trả hết nợ, Tống Diễm dẫn tôi và một nhà cậu mợ chuyển vào trong tứ hợp viện. Cậu mợ bán căn nhà cũ, tiền bán được dùng để trang hoàng nhà mới.
Một nhà chúng tôi một nhà sau khi cơm nước xong xuôi sẽ ngồi trong sân trò chuyện, tiếng cười vui vẻ vang rộn bốn phía.
Cha mẹ, mọi người nhìn xem, con rất hạnh phúc mà.
Nhưng sau đó, cuộc sống mà tôi tưởng là hạnh phúc dần thay đổi…
Việc thỉnh thoảng vào bếp trở thành trách nhiệm hàng ngày của tôi.
Tiếng cười vui vẻ ở sân cũng không còn là tiếng cười của tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ rõ, có một ngày mợ bị bệnh, nằm suy yếu trên giường không dậy nổi.
Bắt đầu từ đó, mỗi ngày tôi phải dậy từ khi trời còn tờ mờ, vệ sinh cá nhân xong liền xách túi đi thẳng ra chợ, mua thức ăn cho cả ngày, sau đó về nhà làm đồ ăn sáng thật nhanh, rồi sấp ngửa chạy đi làm.
Sau khi tan làm, tôi phải rửa hết một lượt bát đũa của một nhà ăn từ sáng mới có thể xắn tay áo nấu cơm.
Tất nhiên, sau khi mợ khoẻ lại cũng có phụ giúp tôi một chút, nhưng phần lớn việc nhà vẫn là tôi đảm đương.
Sau khi nấu cơm xong, Địch Miểu, cậu, và Tống Diễm cũng trở về. Khi ăn cơm, Tống Diễm và Địch Miểu sẽ bảo tôi một câu “Vợ/Chị dâu vất vả rồi.”
Ăn cơm xong, bọn họ sẽ như mọi ngày, ra sân nói chuyện. Nhưng không có tôi. Bởi vì tôi còn phải rửa bát, sau đó dọn dẹp nhà cửa một lượt.
--------------------------------------------------