Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuần hoá

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

23

Sự vô sỉ của anh ta khiến tôi như được mở mang tầm mắt.

“Tống Diễm, anh còn liêm sỉ hay không?!”

“Ông đây không biết liêm sỉ đấy, thì sao? Còn hơn thứ liêm sỉ của mày, từ hồi cấp ba đã leo lên giường ông rồi! Mày biết liêm sỉ mà vì gả cho ông đến cha mẹ cũng không cần! Mày biết liêm sỉ đến mức bị ông đánh cho mặt mũi sưng vù mà vẫn dám chạy lông nhông bên ngoài!”

“Tống Diễm, đồ khốn!” Tôi tát anh ta.

Tống Diễm phản ứng lại, túm tóc tôi, muốn đánh tôi, “Hứa Thấm, con **, mày muốn ch/ết thì để ông đây cho mày ch.ết!”

Tôi nghĩ mình sẽ không thoát khỏi cuộc ẩu đả Tống Diễm, nhắm mắt lại. Lúc này, Tiếu Diệc Kiêu vọt tới, cậu ấy thừa dịp Tống Diễm bất ngờ lập tức đ.ấ.m anh ta một cú, sau đó kéo tôi ra bảo vệ ở phía sau. Hai người anh em của Tiếu Diệc Kiêu cũng vội vàng xông lên đè nghiến Tống Diễm xuống đất.

Lúc này, cậu mợ và Địch Miểu chạy vội ra.

“A, mấy người đang làm gì đó?! Mau thả Tống Diễm ra!”

“Các người buông anh tôi ra!”

Tiếu Diệc Kiêu nhìn một nhà ba người châm chọc: “Ui là trời, lúc nãy động tĩnh lớn như vậy mà chẳng thấy ai ra can ngăn, giờ Tống Diễm mới bị đ.ấ.m một cú thôi mà cả nhà đã nhao nhao ra bảo vệ rồi, các người đúng giờ ghê ha?”

Mợ ngượng ngùng cười với tôi, nhưng cậu thì nóng nảy. “Mấy người là ai?! Nếu không thả Tống Diễm ra, tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Quả nhiên là cháu trai thân với cậu. Cháu các người đánh con gái nhà người ta bầm dập ra như vậy, sao không thấy mấy người báo cảnh sát? Nếu lúc nãy tôi không chạy vào, chắc cháu trai ông muốn dứt đứt cả cái đầu con nhà người ta ra đấy.”

Nói xong, Tiếu Diệc Kiêu đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn buông Tống Diễm ra.

“Đó là chuyện riêng của anh trai và chị dâu tôi, liên quan gì đến các người!”

“Đó là chuyện riêng của anh trai và chị dâu cô, liên quan gì đến cô nào?”

Địch Miểu bị Tiếu Diệc Kiêu hỏi lại, á khẩu không trả lời được.

Tôi lạnh lùng nhìn thoáng qua Địch Miểu, không nói gì, càng không muốn có chút quan hệ gì với cái nhà này.

Địch Miểu, một con sói mắt trắng.

Nhiều năm như vậy, bán túi xách của tôi, cô ta ở giữa thu chênh lệch, tôi biết, nhưng tôi vẫn không so đo với cô ta làm gì. Sau khi tôi mang thai, không thể dùng mĩ phẩm, những món đồ mĩ phẩm cao cấp đắt tiền của tôi đều đưa hết cho cô ta dùng.

Nhàn cư vi bất thiện

Thế nhưng không đổi được một chút bảo vệ của cô ta.

Lòng tôi hoàn toàn lạnh lẽo.

Tống Diễm có người thân bên cạnh như được bơm tiết gà, “À, Hứa Thấm, bảo sao đột nhiên mày lại kiên quyết như vậy, hoá ra là bám được vào đại gia, cho nên vội vàng đá tao đi! Nhưng Hứa Thấm à, đừng có vội. Lần này và mười mấy năm trước không giống đâu. Mày đừng tưởng muốn quay lại là tao sẽ ở bên mày. Tao nhắc lại, muốn li hôn, được thôi, mày ra đi tay trắng, con gái, nhà, tiền, đừng hòng động vào của tao.”

Tôi không để ý tới anh ta, chỉ nhìn về phía ba người nhà cậu mợ, thấy ba người họ nhìn tôi như nhìn kẻ thù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-16.html.]

Một nhà, kiên định đứng về phía Tống Diễm.

Thật nực cười. Tôi làm ô sin miễn phí cho nhà này suốt hai năm, đổi lại kết quả như hiện tại.

Tôi không muốn nhiều lời, giao mọi chuyện cho Tiếu Diệc Kiêu xử lí.

Tiếu Diệc Kiêu thấy tôi im lặng, tiến lên từng bước, “Ra đi tay trắng? Tống Diễm, nhiều năm như vậy, không ngờ mày càng ngày càng học được cách trở thành một tên vô lại đấy. Ai cho mày cái gan dám ép Hứa Thấm ra đi tay trắng.”

“Làm sao nào? Khi nó bị người nhà đuổi đi, là tao cho nó chỗ dung thân. Lúc không ai cần nó, chính tao đã nhặt nó về nhà. Nhà này là tao vay ngân hàng mua trước khi kết hôn, tiền là tao trả. Bây giờ nó muốn li hôn, tao bắt nó ra đi tay trắng, có vấn đề gì không?”

“Được, Tống Diễm, tao không có thời gian dây dưa, cho nên nói thẳng.” Tiếu Diệc Kiêu cười nhạo, không muốn tốn thời gian nữa, trực tiếp ngả bài, “Nói cho mày biết, tao được nhà họ Mạnh nhờ vả, sẽ là chỗ dựa cho Hứa Thấm. Cô ấy li hôn, tao sẽ tìm luật sư tốt nhất để giải quyết. Căn nhà này vay ngân hàng để mua, dùng tiền của ai trả nợ, tao và mày đều biết. Không những thế, số tiền mày vay trong nhiều năm nay, làm sao trả được, tao cũng rõ ràng. Nghe nói gần đây mày vì chuyện lên chức mà quay như chong chóng. Nếu chuyện này vỡ lở ra, đừng nói là thăng chức, ngay cả là một thằng nhân viên quèn mày cũng đừng mong làm tiếp được!”

24

Nghe Tiếu Diệc Kiêu nói vậy, sắc mặt Tống Diễm trở nên trắng bệch. Anh ta không ngờ nhà họ Mạnh vẫn còn quan tâm đến tôi. Anh ta nghĩ rằng nhà họ Mạnh chuyển ra nước ngoài tức là đã hoàn toàn buông bỏ tôi, cho nên anh ta mới dám đối xử với tôi như vậy.

Chuyện vay tiền, trên đường về đây Tiếu Diệc Kiêu đã nói cho tôi biết. Năm đó, Tống Diễm không có tiền đặt cọc, là một nhân viên biên chế nhà nước, anh ta đã đi vay nặng lãi để trả nợ. Chuyện này nếu bị lôi ra, đừng nói là thăng chức, đời này Tống Diễm coi như chấm hết.

Việc này đều là Mạnh Yến Thần tra ra được. Bảo sao, lúc đầu Tiếu Diệc Kiêu không nhắc tới Mạnh Yến Thần, anh ta có vẻ như nắm chắc chiến thắng, nhưng khi nhắc tới nhà họ Mạnh, biểu tình anh ta lập tức thay đổi.

Trước khi anh trai tôi chuyển đi đã lấy chuyện này để uy h.i.ế.p anh ta phải đối xử tốt với tôi.

Trong lòng tôi không biết là cảm giác gì. Hoá ra mọi người đã lặng lẽ làm cho tôi nhiều việc như vậy, cho dù tôi khiến họ tổn thương, nhưng họ vẫn vì tôi mà tính toán đường lui.

Nói Tống Diễm là thứ súc sinh, nhưng nghĩ cho cùng, tôi cũng chẳng hơn gì anh ta.

“Anh nói cái gì đấy, anh trai tôi…” Địch Miểu còn muốn bênh vực, lại bị giọng nói run rẩy của Tống Diễm ngắt lời, “Địch Miểu… Im đi...”

“Anh…”

“Tao bảo mày câm!” Tống Diễm đột nhiên dùng giọng âm trầm gào lên với cô ta.

Địch Miểu bị dọa sợ, mợ nhanh nhẹn kéo Địch Miểu ra phía sau mình.

Mãi lâu sau, Tống Diễm cuối cùng cũng mở miệng, nét mặt lộ vẻ khuất nhục, “Li hôn, tôi đồng ý. Ba trăm vạn, tôi sẽ đưa. Nhưng đứa bé không thể. Tống Tri Hứa là con gái tôi, bất kể thế nào cô ta cũng không được phép động tới. Ba trăm vạn coi như là tiền tôi mua đứt con bé, từ nay về sau cô ta không được phép gặp lại con.”

Tiếu Diệc Kiêu nhìn một tên “mù luật” trước mặt, có chút cạn lời. Cậu thật không ngờ mình tới đây giúp Hứa Thấm li hôn còn phải làm “phổ cập pháp luật”.

“Tống Diễm, tao phổ cập cho mày một chút kiến thức cơ bản nhé. Đầu tiên, mua bán người là phạm pháp đấy. Tiếp theo, ba trăm vạn vốn chính là của Hứa Thấm, mày phải có nghĩa vụ phải trả lại cô ấy. Cuối cùng, đứa bé mới được ba tháng, nếu ra tòa, khả năng mày giành được quyền nuôi con là bằng không. Hơn nữa, những gì Hứa Thấm yêu cầu đều là những gì cô ấy có quyền nhận được. Nếu cô ấy muốn, khi kiện lên tòa, chắc chắn sẽ được thông qua.” Tiếu Diệc Kiêu dừng một chút, rút điếu thuốc, lại nói thêm, “Bây giờ tao mới ra điều kiện với mày đây này… Nếu muốn chuyện kia không bị lộ ra, mày phải chuyển công tác đi nơi khác, ra đi tay trắng, vĩnh viễn không được quay trở lại thành phố này.”

“Mày!” Tống Diễm tức giận đến lồng n.g.ự.c phập phồng, “Mày đừng có quá đáng! Tống Diễm tao mấy năm nay tuy không tiến bộ gì, nhưng nếu dùng toàn lực, lột một lớp da của bọn mày cũng không thành vấn đề!”

“Tống Diễm, mày đừng nói vậy chứ. Đường đường là một đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thời nào rồi còn nói đến chuyện lột da rút gân, xui xẻo lắm.” Tiếu Diệc Kiêu lắc đầu, hai người anh em bên cạnh cũng cười cười, “Bọn tao không thể lột da rút gân mày, nhưng mà khiến nhà này gà bay chó sủa không yên thì vẫn có thể. Đứa em gái này của mày đang đi tìm việc phải không? Tao nhớ công ty nó định xin vào là của Tổng Giám đốc Trần. Nhà tao và nhà họ Trần có quan hệ cũng không tệ, nếu tao nhờ vả chút chuyện riêng, hẳn là cũng không khó.”

“Chúng mày!!!” Tống Diễm nhìn chằm chằm Tiếu Diệc Kiêu, hai mắt đỏ bừng như muốn nứt ra.

Tiếu Diệc Kiêu cà lơ phất phơ tỏ vẻ không quan tâm, “Mày vội cái gì chứ, người có giao tình với chúng tao lại không phải chỉ có mỗi nhà họ Trần đâu. Nếu thật sự không được, đành phải dùng tiền giải quyết vậy. Các cụ nói đúng lắm, có tiền mua tiên cũng được mà.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuần hoá
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...