Tôi ôm khuôn mặt đã sưng lên, nhìn người đàn ông tôi sống ch/ết nhất định phải ở bên, hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi từng nghĩ, giống lời Tống Diễm nói, tất cả những cặp vợ chồng trên đời này đều như vậy, trước khi kết hôn thì yêu đương nồng nàn, kết hôn rồi ai mà chẳng lo toan củi gạo dầu muối.
Tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống đó, học nấu cơm giặt giũ làm việc nhà, học tất cả những việc trước đây tôi không phải động tay vào.
Tôi từ một cô gái sang chảnh ngồi phòng máy lạnh đi xe sang ăn cơm nhà hàng biến thành một người đàn bà chỉ vì mấy đồng mà cãi cọ với người khác ở giữa chợ, nấu cơm nước đến mức dầu khói ám vào khắp người, ngay cả mĩ phẩm dưỡng da cũng ít dùng, sáng đi làm cũng chỉ dám bắt tàu điện ngầm để tiết kiệm.
Tôi nghĩ, đây là cuộc sống của tất cả mọi người, vậy thì tôi cũng có thể cố gắng.
Nhưng kết quả thì sao chứ? Sau khi kết hôn, Tống Diễm vốn mỗi ngày sẽ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa trở thành thỉnh thoảng mới giúp tôi một hai lần. Buổi tối trở về nhà, thứ chờ tôi không phải là đồ ăn nóng sốt mà là bát đũa ngổn ngang bừa bộn, cùng với ông chồng nằm trên giường ngủ ngáy như l/ợn.
Khi nhìn Mạnh Yến Thần chăm sóc vợ anh ấy, tôi có thể tự lừa dối bản thân, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, Tống Diễm cũng không phải người đàn ông biết thể hiện, anh ta quá bộn rộn nên không còn nhiều tinh lực đặt vào gia đình nữa.
Tống Diễm không phải không quan tâm tôi, chỉ là tính cách của anh ta như vậy, những người ở tầng lớp như vậy đều giống anh ta.
Bọn họ không được hưởng nền giáo dục nghiêm khắc của nhà họ Mạnh, đó là hoàn cảnh của bọn họ mà thôi.
Chỉ cần tôi kiên trì, chúng tôi nhất định hạnh phúc.
Con gái chúng tôi tên là Tống Tri Hứa. Cái tên đó do Tống Diễm đặt, anh ta rất yêu tôi.
Nhưng khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên điện thoại anh ta, tôi không có cách nào tự lừa mình dối người nữa.
Hoá ra, Tống Diễm cũng biết cách quan tâm người khác.
Hoá ra, Tống Diễm biết phụ nữ đều thích cái đẹp.
Hoá ra Tống Diễm cũng biết khi phụ nữ đến kì thì không nên chạm vào nước lạnh.
Anh ta vẫn rất tốt, rất dịu dàng như trong trí nhớ của tôi, chỉ là người anh ta đối tốt không còn là tôi nữa.
Con gái trong nôi bị chúng tôi làm tỉnh, bật khóc, nhưng cả hai chúng tôi đều không đi tới dỗ con bé.
Tôi đắm chìm trong cảm giác đau đớn bi thương, Tống Diễm lại không cho tôi thời gian bi thương quá lâu.
“Tôi làm sao? Chẳng lẽ không phải tại cô à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-13.html.]
“Anh nói cái gì?” Tôi không hiểu những lời này của anh ta có ý gì.
Tống Diễm lấy chiếc gương để bàn ở trên bàn trang điểm dí tới trước mặt tôi, “Cô tự nhìn mình xem! Cô xem dáng vẻ hiện giờ của cô giống cái gì? Ngu xuẩn, chanh chua, da vàng như nến, béo như một con lợn. Cô có điểm nào giống với trước kia chứ?”
Động tác này của Tống Diễm khiến tôi đau đớn, tôi nhìn anh ta không tin nổi, “Tống Diễm, anh nói gì? Tôi biến thành như vậy chẳng phải đều vì anh sao?”
“Đừng có đổ trách nhiệm lên đầu tôi! Tôi ép cô đoạn tuyệt quan hệ với gia đình à? Hay tôi ép cô thành cái dáng vẻ lợn nái sồ sề như bây giờ?” Lời của Tống Diễm như một con d.ao sắc, cắm sâu vào n.g.ự.c tôi, “Cô cãi nhau với người nhà, tôi thu nhận cô. Cô đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, tôi không nói hai lời mà kết hôn với cô. Lúc mới kết hôn, tôi mỗi ngày đúng giờ trở về, nấu cơm làm việc nhà cho cô, nhưng cô báo đáp tôi thế nào? Tôi đưa thẻ lương cho cô, chưa đến nửa tháng cô đã tiêu hết sạch! Tôi sợ cô bị bắt nạt, khuyên cô nghỉ việc, thế mà cô thật sự nằm lì ở nhà chờ tôi nuôi! Lúc cô mang thai, cần cái nọ, muốn cái kia, một nhà này đều cung phụng! Cô ở cữ, hôi hám thối tha, không chịu tắm rửa, ngay cả đầu cũng không gội, mỗi ngày chỉ nằm ườn trên giường chờ mợ tôi cơm nước bưng lên tận nơi, còn bắt bà ấy lau người cho cô! Tôi hơn một tháng có nhà mà không thể trở về, mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ ở cơ quan.”
“Tống Diễm, sao anh dám nói ra những lời này, anh đúng là súc sinh!”
“Tôi là súc sinh? Cho dù là súc sinh cũng là tên súc sinh đẹp trai, không giống cô, ngay cả có cái mặt cũng không biết giữ.” Tống Diễm vừa nói vừa đưa mắt đánh giá tôi, khiến tôi có một cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có.
“Tống Diễm, li hôn đi, tôi muốn li hôn! Tôi nhất định phải li hôn với anh!” Tôi run rẩy lùi về sau hai bước, sau đó đẩy anh ta, gào thét chạy ra khỏi phòng.
Mợ bị động tác đẩy cửa của tôi va phải, khiến cho lảo đảo. Bà ấy nhìn tôi chạy đi, lo lắng nhìn Tống Diễm, “Hai đứa sao thế? Hứa Thấm làm sao vậy? Sao còn chưa đuổi theo?”
Tống Diễm cũng không hề nhúc nhích, chỉ tựa vào cửa lau vết m.á.u bị tôi cào xước trên mặt, đau đến nhe răng nhếch miệng, cười nhạo nhìn theo bóng dáng của tôi, “Sao phải đuổi theo chứ, cô ta sẽ lập tức trở lại.”
20
Tôi chạy ra khỏi nhà họ Tống, lên một chiếc xe, giục lái xe nhanh chóng lái về phía nhà họ Mạnh.
Mẹ, cha, anh trai, con hối hận rồi, con sai rồi, Tống Diễm là tên khốn.
Tôi chỉ muốn nhanh trở về nhà, nhào vào trong n.g.ự.c mẹ khóc một trận thật lớn.
Chỉ là, khi tới nơi, tôi như không tin vào mắt mình.
Nhàn cư vi bất thiện
Bảo vệ của tiểu khu nhận ra tôi, tôi dễ dàng đi vào, nhưng khi chuông cửa vang lên, một gương mặt xa lạ xuất hiện, “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”
Người mở cửa là một phụ nữ cao quý tao nhã, hiển nhiên không phải bảo mẫu mới tới.
Tôi có chút ngây ngẩn trả lời, “Tôi tìm chủ nhân của ngôi nhà này, tôi là con gái của bọn họ.”
Người phụ nữ ngẫm nghĩ một chút, sau đó hỏi tôi, “Cô tìm nhà họ Mạnh phải không? Ba tháng trước họ đã chuyển đi rồi, cô không biết sao?”
--------------------------------------------------