Có đôi khi Tống Diễm thấy tôi bận rộn cũng sẽ tới giúp một tay. Anh ta sẽ cảm thán: “Hứa Thấm, em phải thấy may mắn vì tìm được một người chồng tốt như anh đấy! Em xem, làm gì có ông chồng nào đã bận rộn công việc cả một ngày rồi mà về nhà vẫn còn chịu giúp vợ quét nhà như anh chứ?”
Ban đầu, tôi cảm thấy những lời này không đúng, sẽ phản bác lại, “Nhưng em cũng đi làm cả ngày mà.”
“Công việc của em và của anh giống nhau à? Em mỗi ngày ở bệnh viện nhàn nhã ngồi phòng điều hoà mát lạnh, anh thì sao? Ngày nào cũng phải chạy đi làm nhiệm vụ, mệt ch/ết đi được.”
Tôi muốn phản bác lại, nhưng cũng cảm thấy lời anh ta khá có lí.
Tống Diễm bồi thêm: “Em nhìn em xem, lúc mới cưới nhau em nấu cơm còn nhầm muối với đường. Nhưng anh thì sao? Món trứng tráng bóng đêm của em anh vẫn vui vẻ ăn, nếu là người khác, liệu có còn chiều chuộng em như anh bây giờ không?”
Tôi nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó của anh ta khi ăn đồ ăn cháy khét tôi nấu, nhịn không được mà bật cười, vẻ mặt thẹn thùng vùi mặt trước n.g.ự.c Tống Diễm, “Được rồi, em biết chồng em thương em nhất.”
Tống Diễm lại nói: “Anh biết dạo này em vất vả, nhưng mà cuộc sống của phụ nữ trên đời này ai mà chẳng vậy. Hơn nữa, em không giống với người khác. Em còn có mọi người mà. Bất kể em làm gì, anh, cậu mợ và Địch Miểu đều phụ giúp em còn gì. Hôm nay món nộm rau đắng không phải là mợ giúp em nhặt rau à? Còn có Địch Miểu nữa, cơm nước xong liền ngoan ngoãn dọn đồ ăn thừa cất vào tủ. Anh thì đang giúp em quét tước nhà cửa đây. Hứa Thấm, cả nhà đều rất yêu thương em.”
Tôi gật đầu, quả thật Tống Diễm nói không sai. Tuy sau khi cưới nhau xong tôi khá bận rộn, nhưng mọi người đều rất tốt. Ngay cả Địch Miểu, sau khi tôi nhắc nhở cô ta về chuyện cơm dính vào bát để đến chiều sẽ rất khó rửa sạch, cơm nước xong cô ta sẽ ngoan ngoãn bưng chén đĩa để vào bồn rửa, xả đầy nước để thức ăn thừa loãng ra.
Tống Diễm ôm tôi, không quên đưa ra vài ví dụ, “Em nhìn con dâu thím Vương nhà bên xem, từ trước đến giờ việc nhà vẫn là chị ta lo liệu một mình, làm không tốt còn bị thím Vương mắng mỏ. Đâu có giống nhà mình, trước kia em phá phòng bếp tan tành cũng đâu có ai nói gì.”
Tôi nghe Tống Diễm nhắc lại lịch sử đen tối của mình, ngượng ngùng vùi đầu vào trước n.g.ự.c anh ta làm nũng, “Chồng à, đừng nhắc tới chuyện xấu hổ đó nữa mà.”
“Được được, không nhắc không nhắc.” Tống Diễm xoa đầu tôi, lại đưa chổi lau vào tay tôi, “Anh có chút chuyện phải trao đổi với cậu, em dọn nốt giúp anh nhé.”
“Được rồi, anh đi đi.” Tôi nhận cây chổi lau nhà từ tay Tống Diễm, đẩy anh ta ra cửa.
Tới khi quay lại, tôi nhìn mặt sàn quanh bàn uống nước mà Tống Diễm lau nửa ngày mới xong, trầm mặc.
Tôi lại bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp…
Tôi lắc đầu, cố xua suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Quên đi, không nghĩ nữa, nhanh lau sàn xong để còn đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm sớm…
Tôi cầm cây lau, bắt đầu miệt mài dọn nốt phần lớn phòng khách vẫn còn bừa bộn.
11
Ngày tháng của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Dậy sớm mua đồ ăn, nấu cơm, tan làm, nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp phòng ngủ, ngủ, sau đó lại là một sáng sớm hôm sau.
Tuy nói có tình uống nước cũng no, tuy nhà Tống Diễm vẫn luôn biết ơn sự hi sinh của tôi, thỉnh thoảng sẽ tán dương tôi, nói tôi thật đảm đang, đã vất vả rồi, nhưng những chuyện mệt nhọc đó dần dần ép tôi đến không thở nổi.
Hôm nay, tôi bị khiển trách, tạm thời bị đình chỉ công tác. Tôi thẫn thờ về tới nhà, nhìn thấy một đống bát đũa hỗn độn, lập tức khóc oà lên, sau đó không biết vì sao, bắt đầu vừa khóc vừa nôn ọe.
Địch Miểu trở về thấy vậy, sốt ruột đưa tôi tới bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi đã mang thai được hai tháng rưỡi.
Kiểm tra xong, Địch Miểu lại đưa tôi về nhà. Tôi nghén rất nghiêm trọng, thời điểm Tống Diễm trở về, tôi đang yếu ớt nằm trên giường.
Tống Diễm chạy vội vào phòng, anh ta cau mày chặt, ánh mắt lại không hề dừng ở khuôn mặt mà dán chặt lên bụng tôi, “Địch Miểu nói em mang thai? Anh sắp được làm cha?”
Tôi nhìn anh ta, không biết nên trả lời thế nào. Lần đầu tiên tôi có chút hoài nghi liệu anh ta có thật sự yêu tôi hay không. Anh ta… không phát hiện ra tôi đang rất khó chịu sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-hoa/chuong-7.html.]
Nhưng Tống Diễm không chú ý thấy sự khác thường của tôi, còn cho rằng tôi vì quá vui mừng mà choáng váng. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, “Tốt quá, anh sắp được làm cha rồi.”
“Tống Diễm, em tạm thời bị đình chỉ công tác.”
“Đình chỉ? Sao lại bị đình chỉ công tác?”
Tôi kể chuyện người nhà bệnh nhân kia khiếu nại cho Tống Diễm nghe, anh ta liền tức giận không thôi, “Chúng ta đã đến nước này rồi mà nhà họ Mạnh vẫn không chịu buông tha!”
Tôi ngây ngốc hỏi lại, “Nhà họ Mạnh?”
“Nếu không thì sao chứ? Em làm việc tốt như vậy, chỉ bởi bệnh nhân kia nói mấy câu mà bọn họ lại đình chỉ em, sao có thể chứ? Nhất định là nhà họ Mạnh lén giở trò đằng sau.”
Địch Miểu cũng nói chen vào, “Đúng đó chị dâu, bằng cấp của chị cao như vậy, vừa chuyên nghiệp vừa tận tụy, bình thường bệnh viện nào lại chỉ vì việc cỏn con như vậy mà đình chỉ công tác của nhân viên chứ.”
Tôi giật mình. Nhà họ Mạnh…. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng lẽ thật sự là họ? Tình nghĩa hơn hai mươi năm, họ nhất định phải đuổi cùng g.iết tận như vậy sao?
Tôi không thể tin cha mẹ tôi yêu thương tôn kính hơn hai năm lại là người như vậy. Nước mắt của tôi không kìm được mà chảy xuống.
Tống Diễm nắm tay tôi thật chặt, cau mày nhìn tôi, “Thấm Thấm, em nghỉ việc đi.”
Tôi cả kinh: “Nghỉ việc?”
“Đúng, nghỉ việc. Em rời khỏi nhà họ Mạnh, chuyện bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với em mọi người đều biết, mà bệnh viện này vốn cấu kết với bọn họ. Dù sao em cũng không để tiếp tục làm việc ở đó nữa, so với ở lại chịu tôi, sao chúng ta không rời đi?”
“Đúng vậy, chị ở lại cũng bị người ta áp bức, từ chức vẫn hơn.”
Áp bức? Tôi rất muốn nói cho hai anh em Tống Diễm biết, không ai trong bệnh viện áp bức bắt nạt hay gây khó dễ gì tôi cả.
Nhưng Tống Diễm đã nhanh chóng thuyết phục được tôi, “Thấm Thấm, em nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi đi. Vừa đúng lúc chúng ta có con, em cứ việc an ổn dưỡng thai. Anh nuôi em, được không?”
Tống Diễm nhìn tôi thâm tình. Tuy rằng dáng vẻ cau có mặt mày của anh ta rất chướng mắt, nhưng tôi lại đắm chìm trong ánh mắt yêu thương của anh ta.
Nhàn cư vi bất thiện
Anh ta nói… Anh ta nuôi tôi.
Tôi cảm động không thôi. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên có người nói, sẽ nuôi tôi.
Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, gật đầu đồng ý, khẽ tựa vào bờ vai rộng lớn của Tống Diễm.
Tuy rằng vai anh ta cứng rắn khiến tôi phát đau, nhưng hiện giờ, tôi nghĩ chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời này.
12
Ngày hôm sau, tôi tới bệnh viện, tìm phó Giám đốc Lưu để xin nghỉ việc.
“Xin nghỉ? Mạnh… Hứa Thấm, cháu muốn nghỉ việc?”
Tôi nhìn phó Giám đốc Lưu, thái độ cứng rắn, “Đúng vậy, phó Giám đốc. Dù sao hiện giờ cháu đã bị tạm thời đình chỉ công tác, ở bệnh viện đợi cũng chẳng có ích gì, nhất định cháu phải nghỉ việc.”
“Hứa Thấm, tạm thời đình chỉ là cách bệnh viện bảo vệ cháu, chẳng lẽ cháu không rõ sao?”
--------------------------------------------------