Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

Chương 222

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi chiều Lệ Minh Vũ có việc, anh rời khỏi phòng làm việc từ sớm. Còn Tô Nhiễm sau khi ngủ dậy, cô cũng tiếp tục công việc dở dang.

Nhà xưởng không ngừng bận rộn chuẩn bị cho đợt ra mắt Đào Túy sắp tới. Trong lúc Tô Nhiễm đang bàn bạc công việc với cấp dưới, thư ký gõ cửa đi vào báo Bạch Sơ Điệp tới thăm. Tô Nhiễm bất giác sững người. Từ lúc cô về Hòa thị đến giờ, bà ta chưa từng chủ động tìm cô. Hôm nay, bà ta đột ngột tới tìm cô làm gì? Tô Nhiễm nói, “Để dì ấy vào.”

Bạch Sơ Điệp được mời vào, bà ta mang theo bình giữ nhiệt tới thăm Tô Nhiễm. Bước vào phòng, Bạch Sơ Điệp nhiệt tình để đồ sang bên, bà ta nắm tay Tô Nhiễm, ra vẻ đau lòng nhìn cô, “Con nhìn con này, mới mấy tháng không gặp đã hốc hác đến thế này. Dì nghe nói con điều chế được Đào Túy rồi. Con vất vả quá, chẳng bù cho dì, ngày nào dì cũng ru rú trong nhà không giúp được gì. Dì chỉ biết nấu canh bồi bổ cho mấy đứa. À đây, hôm nay dì cũng mang canh tới cho con. Không biết con có thích uống canh gì nấu hay không nữa.”

“Dì Điệp, dì khách sáo như vậy làm gì? Dì vất vả mang canh tới đây, con áy náy quá.” Tô Nhiễm nhìn đồ nằm trên bàn, cô mỉm cười với bà ta.

“Dì rất lo cho con. Con mới khách sáo đấy, chúng ta đều là người nhà mà.” Bạch Sơ Điệp nhìn quanh phòng. “Chỗ làm ở nhà xưởng kém quá, thua hẳn trụ sở chính. Dì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con.”

“Mấy ngày nay máy điều hòa đang hư, bận quá nên con chưa kịp kêu người đến sửa, nhưng không sao đâu ạ, trời cũng không lạnh lắm.”

“Vậy sao mà được con? Minh Vũ cũng thật là! Nó không đến đây ư? Ở đây lạnh như ngoài đường rồi còn gì.” Bạch Sơ Điệp cất giọng thân thiết.

Thần sắc Tô Nhiễm không chút cảm xúc, cô cười cười cho qua. Thật lòng mà nói thì phòng làm việc không ấm như trụ sở chính nhưng nó không hề lạnh như kiểu nói khoa trương của bà ta.

“Dì Điệp, nơi sản xuất nước hoa không thích hợp với nhiệt độ cao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mùi hương.”

Bạch Sơ Điệp hiểu ra, “Ôi chao, dì sai rồi, dì quên điều này.”

Tô Nhiễm nhếch miệng cười lấy lệ, cô rót trà cho bà ta, “Dì Điệp, dì uống đi ạ.”

“Con cứ để đó, lát nữa dì uống. Con cố ăn đồ bổ nhiều vào cho tươi tỉnh lên. Hôm nay, dì mang có canh đến, con nếm thử xem.” Bà ta mở bình giữ nhiệt, rót canh cho Tô Nhiễm.

Mùi canh thơm phức xộc vào mũi, chỉ cần ngửi sơ là đã muốn ăn.

Tô Nhiễm cũng ngại từ chối, cô bèn nhận lấy uống.

“Sao hả con?”

Tô Nhiễm gật gù, “Dì Điệp nấu canh rất ngon. Bao nhiêu năm qua, tay nghề của dì vẫn tuyệt như vậy.”

Bạch Sơ Điệp cười nhìn cô, “Con thích uống là dì vui rồi.” Nói đoạn, bà ta tỏ vẻ buồn bã, thở dài thườn thượt.

“Đang tốt lành, sao dì lại thở dài?”

Đôi mắt Bạch Sơ Điệp chứa đầy đau thương, “Dì nhớ tới ba con. Khi ông ấy còn sống, ông ấy rất thích uống canh dì nấu. Bây giờ nhà lớn họ Hòa cô đơn lạnh lẽo. Hòa Vy thì khỏi nói, nó không muốn gặp mặt dì, còn Quân Hạo cứ đi suốt không về nhà, Bạch Lâm lại mất. Cả ngày dì không có ai để nói chuyện, dì chỉ cô độc một mình.”

Bà ta nói một tràng dài, nghe rất đáng thương.

Tô Nhiễm đặt chén canh xuống bàn, “Dì Điệp đừng nghĩ nhiều. Bây giờ, Hòa Vy và Quân Hạo đều bận tối mặt tối mày để giải quyết việc công ty. Để con gặp Quân Hạo, con sẽ kêu nó dành nhiều thời gian hơn cho dì.”

“Haiz, dì chỉ than thở với con một chút mà thôi. Dì nào dám làm lỡ thời gian của mấy đứa.” Bạch Sơ Điệp lau khóe mắt ướt sũng nước, bà ta nhìn Tô Nhiễm, “Mấy đứa chỉ cần phát hành thành công Đào Túy là dì yên lòng. Ba con ở suối vàng biết được chuyện này chắc chắn vui mừng. Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là nhìn chị em mấy đứa đồng tâm hợp lực quản lý tốt Hòa thị.”

Tô Nhiễm nghĩ tới ba, cũng nghĩ tới ba mẹ ruột của Lệ Minh Vũ. Cô buông tiếng thở dài nhưng gương mặt vẫn vô cảm như thường, cô mỉm cười nhìn bà ta, “Ba luôn mong muốn Quân Hạo đến công ty giúp đỡ, bây giờ chẳng phải tốt rồi sao ạ? Tuy kinh doanh không phải sở trường của Quân Hạo nhưng nó rất để tâm đến Hòa thị.”

“Nó giỏi đến mấy cũng chỉ là con của vợ lẽ.” Bạch Sơ Điệp đột nhiên thốt ra câu này, nghe không giống ướm lời Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm sửng sốt, cô bật cười, “Dì Điệp, thời buổi này đâu phải như hồi đó nữa, làm gì còn chuyện phân chia con của vợ lớn với vợ nhỏ. Tất cả đều là con của ba, đều công bằng như nhau. Con với Hòa Vy luôn coi Quân Hạo như máu mủ ruột thịt, huống chi nó đúng là em ruột của hai đứa con.”Bạch Sơ Điệp xúc động, “Thật không? Con không coi thường Quân Hạo thật không?”

“Tất nhiên rồi ạ. Quân Hạo là em trai con, tại sao con coi thường nó? Hơn nữa, nó còn là con trai duy nhất trong nhà họ Hòa, trách nhiệm của nó nặng hơn hai đứa con nhiều.”

Cơ mặt Bạch Sơ Điệp run run. Một tia suy xét lướt qua mắt bà ta, phảng phất như bà ta đang đánh giá độ chân thật trong lời nói Tô Nhiễm. Tô Nhiễm thấy bà ta lặng thinh, cô nghiêng đầu gọi bà ta, “Dì Điệp?”

“Sao? À…” Bạch Sơ Điệp giật mình, thoát khỏi thế giới của bản thân. Thấy cô nhìn mình chằm chằm, bà ta vội nói, “Con xem xem dì hồ đồ thật rồi. Hai đứa con tốt với Quân Hạo như vậy, dì còn lo lắng làm gì. Dì đúng là tốn công vô ích, không làm được chuyện gì ra hồn.”

“Ai làm mẹ cũng vậy mà dì.” Tô Nhiễm khẽ cười.

Bạch Sơ Điệp gật đầu, bà ta rót thêm canh cho Tô Nhiễm, “À, Đào Túy sao rồi con? Có thể ra mắt kịp lễ Giáng sinh không?”

Tô Nhiễm nhận lấy chén canh uống một hớp, cô gật gù, “Bọn con đang cố gắng cả ngày lẫn đêm, có lẽ không thành vấn đề.”

“Dì chỉ lo mùi của Đào Túy bị biến đổi.”

“Dì Điệp lo nhiều rồi ạ. Nếu con không chắc, con tuyệt đối không dám làm loại nước hoa này.” Tô Nhiễm vừa cười vừa nói.

“Có hàng mẫu không con? Nếu có cho dì ngửi thử trước nhé. Dì rất hoài niệm hương thơm của Đào Túy.” Mắt Bạch Sơ Điệp lấp lánh ý cười.

“Dì Điệp từng ngửi Đào Túy?”

Bạch Sơ Điệp thở dài, “Hồi trẻ, dì cũng từng ngửi qua. Có điều khi ấy dì nghèo, làm gì có tiền mua Đào Túy? Người ta dùng, dì cũng ngửi được sơ sơ.”

Tô Nhiễm trầm tư, mắt cô có vẻ chần chừ, “Dì Điệp, dì có thể ngửi thử nhưng con không cho dì hàng mẫu được.”

“Dì hiểu.”

Tô Nhiễm đi lại bàn làm việc, cô mở két sắt, lấy hàng mẫu cho Bạch Sơ Điệp. Bạch Sơ Điệp ngửi ngửi, bà ta bỗng dưng kích động, “Đúng là mùi này.”

Tô Nhiễm nở nụ cười, cô không nói không rằng.

“Hay quá! Thế là cứu được Hòa thị rồi.” Bạch Sơ Điệp kéo tay Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, con giỏi lắm.”

“Đây là kết quả cố gắng của tất cả mọi người.” Tô Nhiễm nói nhỏ nhẹ, “Nếu dì Điệp thích thì đợi sau khi Đào Túy chính thức phát hành, dì dùng sau cũng được mà.”

“Con bé có lòng với dì quá.” Bạch Sơ Điệp nhìn cô, bà ta đưa nước hoa mẫu lại cho cô. Trông thấy trong két sắt có nhiều tài liệu, bà ta không nhịn được hỏi cô, “Lẽ ra két sắt phải để đồ quý hiếm, tại sao trong đó lại cất nhiều hồ sơ đến vậy?”

Tô Nhiễm mỉm cười, cô cất hàng mẫu vào trong, “Những hồ sơ này không phải bình thường, chúng rất quan trọng.” Cô cầm một tập hồ sơ, nhướng mắt nhìn Bạch Sơ Điệp, “Chẳng hạn như tập hồ sơ này. Bên trong là công thức Đào Túy, bị mất sẽ rất gay go.”

Mắt Bạch Sơ Điệp lia nhanh, “Con mau cất vào đi, đồ này không để lung tung được đâu.”

Tô Nhiễm gật đầu, khóa két sắt trước mặt bà ta.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Bạch Sơ Điệp ra về. Đến khi bà ta khuất bóng hẳn, Tô Nhiễm vẫn còn đứng trầm tư bên cửa sổ, ánh mắt cô chứa đầy đau thương và bất lực.

Cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy ra. Sau khi giải quyết xong công chuyện, Lệ Minh Vũ lại quay về đây, thấy cô đứng bất động trước cửa sổ, anh đến ôm cô từ đằng sau, “Em thừ người ra đó làm gì?”

Tô Nhiễm không quay đầu lại, cô dựa vào ngực anh. Hồi lâu sau, cô thở dài, “Minh Vũ, anh nghĩ Quân Hạo có hận em không?”

Lệ Minh Vũ sững người, anh mau chóng hiểu ý Tô Nhiễm, vòng ôm của anh bất giác siết chặt hơn, “Cậu ấy là một người hiểu chuyện. Em đừng lo.”

“Mong là vậy. Em không thể chịu đựng bất cứ thù hận nào nữa.”

Hai tay Lệ Minh Vũ ôm lấy mặt cô, đầu anh cúi thấp, đặt nụ hôn lên môi cô…

***

Đèn ngoài cửa phòng giải phẫu rốt cục cũng tắt. Các y tá đẩy bệnh nhân ra ngoài. Vài phút sau, Mộ Thừa mặc áo blouse trắng cũng đi ra. Anh tháo khẩu trang xuống, thần sắc trông khá mệt mỏi, anh nói với một y tá, “Kêu một y tá đi cùng đến phòng săn sóc đặc biệt. Bệnh nhân không có người nhà, đêm nay cần người ở cạnh chăm sóc.”

Y tá gật đầu, vội vã làm theo lời Mộ Thừa.

Mộ Thừa bước lại bàn y tá. Sau khi dặn dò vài câu, anh định trở về phòng làm việc, lại nghe một y tá ngồi trực ngoài bàn buông điện thoại xuống nhìn anh, “Bác sĩ Mộ, ca phẫu thuật vừa nãy… viện trưởng kêu không có chữ ký đảm bảo của người nhà không được.”

“Phẫu thuật đã xong rồi.” Mộ Thừa nhíu mày.

“Viện trưởng sợ xảy ra sự cố bất ngờ.”

“Bệnh nhân này không có người nhà, làm sao ký tên? Tình huống thế này viện trưởng phải tự hiểu chứ.”

“Viện trưởng nói không có người nhà thì tìm bạn của cô ấy. Dẫu sao bệnh tình của bệnh nhân này cũng rất nghiêm trọng. Khối u mạch máu của cô ấy khác những bệnh nhân khác, không thể dễ dàng cắt bỏ. Ngộ nhỡ sau khi phẫu thuật xảy ra chuyện lại chỉ có chữ ký của cô ấy, bệnh viện chúng ta sẽ phải gánh trách nhiệm.” Y tá sợ đắc tội với Mộ Thừa, cô ta nói giọng nhác gừng.

Phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ, Mộ Thừa đã rất mệt mỏi. Bây giờ lại nghe viện trưởng chấp nhất việc này, đôi lông mày của anh nhíu chặt, anh chìa tay ra, “Đưa đơn phẫu thuật đây.”

Y tá vội vàng đưa anh.

Mộ Thừa cầm bút, anh trầm ngâm ký tên mình lên đó rồi đưa trả y tá. Y tá thảng thốt, “Bác sĩ Mộ, tại sao anh ký tên, lỡ như bệnh nhân có chuyện…”

“Không có lỡ như!” Mộ Thừa cài bút vào túi áo blouse trắng, anh nói nhàn nhạt, “Tôi là bác sĩ chính của cô ấy. Tôi sẽ không để cô ấy gặp chuyện không may.” Dứt lời, anh xoay người đi thẳng ra ngoài.

Các y tá đưa mắt lặng thinh nhìn nhau, họ không dám nói tiếng nào.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu
Chương 222

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 222
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...