Thượng Hải trong một đêm đầu đông khoác lên mình lớp sương mù dày như giấy gạo, nhẹ nhưng đủ để che giấu mọi thứ. Thành phố rộng lớn ấy vẫn sáng trưng như ngọn hải đăng không ngủ, nhưng chẳng ai biết rằng dưới mỗi cột đèn, ở mỗi góc đường, là những đôi mắt mệt mỏi của hàng trăm người trẻ đang chạy trong một cuộc đua không có đích đến.
Trong vô số những người ấy, Hàn Tịch — một thực tập sinh trẻ của công ty giải trí Hoa Ảnh — đứng một mình ở hành lang tầng ba, nơi dẫn ra sân khấu dành cho buổi đ.á.n.h giá cuối năm.
Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang thỉnh thoảng chớp nháy, như muốn cảnh báo tương lai chập chờn của những người bước qua đây.
Hàn Tịch siết chặt hai bàn tay, ngón tay gầy dài đan vào nhau đến mức khớp trắng bệch. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, nhưng cơ thể lại lạnh buốt, giống như có từng cơn gió nhỏ luồn qua xương sống.
Từ khi ký hợp đồng đào tạo, anh đã nhìn thấy không ít thực tập sinh lặng lẽ biến mất chỉ sau vài tháng. Có người bị loại vì kém kỹ năng. Có người vì không “linh hoạt trong giao tế”. Có người chưa kịp ghi tên mình vào bảng đ.á.n.h giá đã phải chấp nhận rời đi vì từ chối một lời mời từ những người không nên đắc tội.
Có người còn chẳng kịp hiểu điều gì xảy ra.
Thế giới này, tưởng như dùng ánh đèn để soi lối, nhưng thực ra lại giấu vô số vũng bùn phía sau.
“Cậu đứng ngoài này làm gì thế?”
Một giọng nam vang lên từ phía sau.
Hàn Tịch giật mình quay lại.
Đó là Khương Trạch — một thực tập sinh cùng khóa, gương mặt sắc sảo và đôi mắt luôn ánh lên vẻ khôn ngoan của người đã quen với việc đọc vị người khác.
“Tôi… chỉ đang hít thở chút.” Hàn Tịch đáp, giọng thấp và nhẹ.
Khương Trạch khoanh tay, tựa lên khung cửa, giọng mang chút giễu cợt:
“Hít thở? Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi thì đúng hơn. Nghe bảo buổi tối nay bên tổ sản xuất phim ‘Phong Thành Dạ Linh’ sẽ tổ chức tiệc riêng. Ai trong danh sách được chọn vào top 10 đều phải đi cả.”
Hàn Tịch sững người. Anh biết bộ phim đó — siêu phẩm thần tượng cổ trang mà mọi nam thực tập sinh đều muốn có vai.
“Đi nghĩa là…?”
Anh không nói hết câu.
Khương Trạch bật cười, cái cười không vang nhưng sắc như d.a.o mỏng:
“Cậu ngây thơ thật. Tịch này, giới này có ba thứ không thể thiếu: ánh đèn, tiền, và… kẻ khác đang nhìn vào cơ thể cậu.”
Hàn Tịch hơi cúi đầu.
Anh không phải không hiểu. Anh chỉ cố tránh nghĩ đến.
Ngay lúc đó, âm thanh ồn ào từ phòng chờ vọng ra: tiếng cười, tiếng giày gõ nền, tiếng gọi nhau chuẩn bị. Trong tất cả âm thanh này, Hàn Tịch thấy mình như người ngoài, không thuộc về đám đông ấy.
“Thôi, vào đi.” Khương Trạch đập vai anh. “Cậu hát hay thật đấy, nhưng hát có hay đến đâu mà không ‘biết đường’ thì cũng không lên nổi.”
Hàn Tịch khẽ gật đầu, không phản bác.
Khương Trạch bỏ đi. Tiếng chân cậu ta xa dần, nhường lại hành lang trống trải.
Để tránh suy nghĩ lan man, Hàn Tịch mở điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn chưa đọc từ mẹ dưỡng:
Nếu kỳ này không được chọn thì về quê đi. Cố quá cũng chẳng được gì đâu.
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng n.g.ự.c anh chùng xuống. Anh không trách bà, vì từ khi anh bước chân vào nghề, người trong nhà đã xem đây là trò chơi viển vông. Đặc biệt khi để nuôi anh, họ đã phải bán đi cửa tiệm nhỏ ở quê.
Anh luôn cảm thấy biết ơn, nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt từ gia đình, lòng anh lại đầy áp lực.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Em đứng chỗ này làm gì? Gió mạnh.”
Hàn Tịch giật mình quay đầu.
Lục Giản đang đứng cách anh vài bước, chiếc áo khoác tối màu khiến cả hành lang như bị thu hẹp lại.
Không ai trong công ty không biết Lục Giản — Ảnh đế ba lần liên tiếp, lạnh lùng, kín tiếng, nguyên tắc, chưa từng dự tiệc giao tế mờ ám. Sự tồn tại của anh giống như một đường thẳng không bao giờ chịu bị uốn cong.
Và cũng chính vì thế mà nhiều người ghét anh.
“Tiền bối.”
Hàn Tịch hơi cúi đầu lễ phép.
Lục Giản bước lại gần — không quá nhanh, không quá chậm — giống như mọi nhịp bước chân đều được cân đo kỹ càng.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay đang siết chặt của Hàn Tịch.
“Em rất căng thẳng.”
Không phải câu hỏi. Là lời khẳng định.
“Vì… hôm nay quan trọng.”
Hàn Tịch nói nhỏ.
“Quan trọng đến mức phải đứng một mình ngoài hành lang lạnh?”
Lục Giản hỏi.
Giọng anh không gay gắt, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác bị nhìn thấu. Hàn Tịch cười nhạt, có chút ngượng:
“Chỉ là… em đang nghĩ xem liệu mình có nên tiếp tục hay không.”
Một câu nói khiến khoảng không ngừng chuyển động trong vài giây.
Lục Giản hơi cau mày.
“Tại sao lại nghĩ đến chuyện dừng lại?”
“Vì em không chắc mình chịu được mọi thứ.”
Hàn Tịch nói thật — hiếm khi anh bộc bạch thế này.
Đôi mắt của anh phản chiếu ánh đèn trắng lạnh, mệt mỏi nhưng cố kiên cường, giống như ánh mắt của những người đang cố bơi ngược dòng nước chảy xiết.
Sau một thoáng im lặng, Lục Giản hỏi:
“Em vào nghề vì điều gì?”
“Vì… em thích đứng trên sân khấu. Từ nhỏ, mỗi lần được hát là em cảm thấy mình… có tồn tại.”
Giọng Hàn Tịch hơi trầm xuống.
“Nhưng những thứ xung quanh sân khấu thì… em sợ.”
Lục Giản nhìn anh rất lâu. Ánh mắt anh không mang chút thương hại nào, chỉ có nét lặng lẽ của một người từng chứng kiến quá nhiều cảnh người trẻ bị nghiền nát.
Một lúc sau, anh nói nhẹ:
“Em không sai khi sợ. Em chỉ sai ở một điều.”
Hàn Tịch ngẩng đầu.
Lục Giản nói chậm rãi:
“Em phải nhớ rằng, ánh đèn trên sân khấu… không ấm. Nó chỉ sáng thôi.”
“Muốn đứng dưới ánh sáng đó, em phải tự ấm từ bên trong.”
Một câu nói kỳ lạ, như lời khuyên, như cảnh báo, như lời thừa nhận lạnh lùng của người đã đi trước.
Hàn Tịch khẽ cười:
“Nhưng… em lại lạnh.”
Lục Giản im lặng. Một giây, hai giây, ba giây.
Sau đó anh nói:
“Vậy để tôi dạy em cách giữ ấm.”
Một câu nói không mang hàm ý mập mờ. Chỉ đơn thuần là một người đàn anh muốn bảo vệ một người trẻ đang run rẩy.
Nhưng với Hàn Tịch, câu nói đó giống như một đốm lửa nhỏ rơi vào vùng tối trong lồng n.g.ự.c anh — không đủ để sưởi ấm hoàn toàn, nhưng đủ để anh đứng vững.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-quynh-trong-suong-dem/chuong-1-khi-anh-den-chua-kip-am.html.]
Trước khi anh kịp nói gì, loa phát thanh vang lên:
“Thực tập sinh số 47 — Hàn Tịch — chuẩn bị lên sân khấu.”
Tim anh đập hẫng một nhịp.
Lục Giản đặt một tay lên vai anh, động tác rất khẽ nhưng lại mang cảm giác ổn định kỳ lạ.
“Đi đi. Đừng để người ta dạy em cách cúi đầu.”
Ánh mắt anh sắc nhưng bình yên.
“Dù thế nào… em cũng không được để người khác bẻ gãy giọng hát của em.”
Hàn Tịch nghe mà lòng siết lại. Đôi mắt anh hơi đỏ lên — không phải vì muốn khóc, mà vì lần đầu trong nhiều năm, anh nghe được một câu nói trọn vẹn sức nâng đỡ.
Anh cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn tiền bối.”
Rồi quay lưng bước ra sân khấu.
Sân khấu buổi đ.á.n.h giá nằm ở hội trường lớn. Khi Hàn Tịch bước vào, ánh đèn rọi xuống khiến toàn bộ không gian trước mặt như biến thành biển sáng. Trong biển sáng ấy, bóng anh nhỏ bé, nhưng từng bước chân vẫn kiên định.
Phía dưới là dãy ban giám khảo — ba đạo diễn, hai nhà sản xuất lớn, một quản lý cấp cao của công ty.
Ở hàng ghế đầu, có người đang chăm chú theo dõi. Có người đang xem điện thoại. Có người xem anh như chỉ một cái tên trong danh sách dài vô nghĩa.
Nhưng anh vẫn đứng thẳng.
Nhạc nổi lên.
Giọng anh cất lên — ban đầu hơi run, nhưng càng hát càng vững. Giống như một con chim nhỏ, dù bị gió lạnh lùa qua lông, vẫn cố bay vào vùng trời nó tin thuộc về mình.
Giọng hát nhẹ, trong, nhưng không yếu đuối. Từng chữ như được mài bằng trải nghiệm của những ngày tập luyện quên ăn quên ngủ.
Khi quãng cao bật ra, cả hội trường như lặng đi một chút.
Tận trong cánh gà, Lục Giản đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi sân khấu. Ánh sáng chiếu lên người anh, làm nổi bật đường nét mạnh mẽ trên gương mặt, nhưng trong đôi mắt sâu ấy lại rơi xuống một chút mềm mại hiếm thấy.
Anh biết — thế giới này không dễ dàng gì cho những ánh mắt quá trong sạch. Và chính vì biết, nên lúc này anh càng muốn Hàn Tịch đứng thật thẳng.
Hàn Tịch kết thúc bài hát bằng một nốt dài, kéo ra như một làn hơi thở cuối cùng trước khi tan vào gió.
Im lặng vài giây. Rồi những tràng vỗ tay lác đác vang lên.
Không quá lớn.
Nhưng đủ để người trong hàng ghế đầu phải ngẩng lên nhìn kỹ anh lần thứ hai.
Đúng lúc ấy, một nhà sản xuất nghiêng người nói nhỏ với người bên cạnh:
“Thằng bé đẹp đấy. Mắt cũng ngoan. Loại này… dễ dẫn dắt.”
Một người khác cười nhạt:
“Đêm nay có tiệc, nhắc quản lý chuẩn bị. Xem xem nó có chịu ‘hợp tác’ hay không.”
Những câu nói như gió lùa phía sau tấm màn sân khấu — không ai trên sân khấu nghe thấy, nhưng lại là thứ quyết định vận mệnh.
Hàn Tịch không biết gì.
Cậu chỉ cúi đầu chào, thở dồn dập vì hồi hộp và vì hy vọng vừa le lói trong ngực.
Cậu quay người, bước vào hậu trường.
Ngay khi vừa đi ra khỏi ánh đèn, thân thể cậu mềm nhũn một chút, như một dây đàn vừa buông ra sau khi bị kéo quá căng.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Giản bước đến.
“Làm tốt lắm.”
Giọng anh thấp, nhưng chứa sự xác nhận không ai có thể chối bỏ.
Hàn Tịch mím môi cười — nụ cười tựa ánh nắng mỏng chiếu qua mây, rất yếu nhưng rất thật.
“Em… đã cố hết sức.”
“Ừ.”
Lục Giản gật đầu.
“Nhưng nhớ, đây chỉ là bắt đầu.”
Như thể vừa nói xong, quản lý của nhóm thực tập sinh chạy đến, sắc mặt khó đoán.
“Hàn Tịch.”
“Dạ?”
“Tối nay cậu có tiệc phải dự. Chuẩn bị đi.”
Hàn Tịch đứng sững.
Lục Giản liếc sang, ánh mắt tối đi một chút — không rõ là cảnh giác, hay bất mãn.
Quản lý nói tiếp, giọng bình thản nhưng lạnh:
“Là cơ hội mà người khác muốn cũng chẳng có. Đừng hỏi nhiều.”
Nói rồi bỏ đi, để lại một khoảng im lặng kéo dài.
Hàn Tịch cúi đầu, môi run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
Mà vì một dự cảm rất rõ ràng — như thể bầu trời vừa xuất hiện một vết nứt mỏng.
Lục Giản nhìn cậu rất lâu.
Sau đó, anh nói nhẹ, gần như là hỏi:
“Em sợ không?”
Hàn Tịch siết tay, nụ cười nhạt đến mức như không tồn tại:
“Em… không muốn làm ai thất vọng.”
“Còn em thì sao?”
Giọng Lục Giản khẽ nhưng sắc bén.
“Em có muốn tự làm mình thất vọng không?”
Hàn Tịch không trả lời được.
Bởi vì trong thế giới này, đôi khi người ta phải buông bỏ chính mình trước khi buông bỏ cơ hội.
Ngoài cửa kính, tuyết đầu mùa rơi xuống nhẹ như tro tàn.
Hàn Tịch ngẩng đầu nhìn, đôi mắt phản chiếu một bầu trời trắng xóa.
Trong tim, anh chỉ nghe thấy một câu nhỏ nhoi:
Nếu giá
Và thế là, đêm đó — đêm buổi đ.á.n.h giá định mệnh — cánh cửa của sân khấu khép lại sau lưng Hàn Tịch.
Mặt trời không còn chiếu vào anh nữa.
Nếu giá như ánh đèn kia thật sự ấm...
Thì mọi người, đã không run vì lạnh đến mức này.
Chỉ còn ánh đèn trắng lạnh
và một con đường mà anh không biết mình sắp phải bước xuống bao sâu.
--------------------------------------------------